
Ân không chút nghĩ ngợi kéo anh dậy, dìu anh xuống
núi.
“Ân. . . Ân. . .”
Việt, sẽ không sao đâu , ” Dung
Ân cũng không quen nói dối, bộ dạng Diêm Việt đã sớm làm cô sợ hãi, cô
run rẩy nói, đôi chân lắc lư bước đi, ” Lúc đi lên, là anh cõng em, bây
giờ…”
” Ân Ân…”
Trên lưng, giọng nói đã suy yếu như đứt
đoạn, Dung Ân kéo tay anh, bởi vì Diêm Việt thân người cao lớn, cô chĩ
có thể cúi người thật thấp mới có thể miễn cưỡng nâng hai chân anh khỏi
mặt đất, ” Việt… anh không cần nói nữa, thân thể quan trọng hơn.”
” Ân Ân.” Diêm Việt đã có dự cảm xấu, anh thở gấp càng ngày càng mãnh liệt, ” Em… vui không?”
“Vui, hôm nay là ngày vui nhất trong đời em.” Lời nói Dung Ân mang tiếng khóc nửa nở, nước mặt lạnh như băng chảy dài trên khuôn mặt nhỏ tại tay anh, ” Việt, có anh bên em mỗi ngày, em mới có thể vui vẻ, chúng ta sẽ nhanh chóng xuống núi thôi, anh phải vì em mà cố gắng được không?”
” Ân Ân,” Diêm Việt không thể nói ra đầy đủ câu chữ, “Anh….Yêu….Em.”
Lệ tuôn như suối, Dung Ân cũng không dám khóc thành tiếng,cô kìm nén, hai
vai run rẩy không ngừng, Diêm Việt cầm ngón tay mảnh khảnh của cô, Dung
Ân cúi đầu, có thể cảm giác được cần cổ lạnh như băng.
“Việt, em cũng yêu anh—-”
” Ân Ân…”
Đây được xem như cái gì? Sinh ly tử biệt sao?”
Dung Ân ngẩng đầu,cầm lấy cánh tay anh đã trắng bệch vì dùng sức, hai mắt
ngấn lệ, sự cứng cỏi đó vẫn chưa mất đi, cô quay đầu lại đi, hai mắt đỏ
bừng, ” Việt, em nhất định sẽ mang anh bình an xuống núi, anh không được phép có việc gì, biết không?”
Diêm Việt gục trên vai cô, tiếng
thở dốc đã không còn dữ dội nữa, ánh trăng chiếu rọi, Dung Ân chỉ nghe
tiếng tim mình đập rất nhanh, cùng với tiếng hô hấp yếu ớt của anh.
Đường xuống núi không dài, nhưng cô lại dùng rất nhiều thời gian.
Không dễ dàng gì mới xuống được chân núi, cả hai đã nhếch nhác không thể tả,
khắp nơi đều là vết xước, Dung Ân đặt Diêm Việt xuống, anh đã gục đầu
xuống, hai mắt nhắm chặt.
Dung Ân cũng không có thời gian sợ
hãi, cô chạy đến đường để gọ xe, nhưng nơi này vắng vẻ, vốn là không có
chiếc xe nào, sau khi vất vả ngăn được một chiếc, nhưng tài xế thấy cô
dìu Diêm Việt, tình thế không tốt liền lái đi.
Dung Ân vừa khóc
vừa đón xe, cuối cùng đứng chắn giữa đường, làm một chiếc xe taxi dừng
lại, cô quên mình nhào tới, ” Van xin anh, cứu cứu anh ấy, tôi van xin
anh—”
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Diêm Việt nàm, nhìn
sắc mặt, anh ta liền biết không tốt, chuẩn bị rời đi, Dung Ân thật vất
vả mới ngăn được, thấy anh ta định đi, liền nắm chặt cửa xe, bởi vì quán tính nên bị kéo đi một đoạn dài, quần cũng bị mài cho rách toạc, “ANh
không thể như vậy, anh như vậy là thấy chết mà không cứu.”
“Cô gái, tôi còn có khách khác.”
“Tôi không cần biết nhiều như vậy,” trong mắt Dung Ân hiện lên ánh nhìn hung hãn trước nay chưa từng có, cô ổn định thân thể, đem hai chân ngáng
trước bánh xe, ” Anh muốn đi, thì chán hai chân của tôi đi rồi đi.”
Vừa nói xong, nước mắt liền tuôn ra xối xả.
Cô đã không còn cách nào khác.
Tài xế thấy vậy, chỉ đành nhận mình xui xẻo, ” Vậy cũng được.”
Dung Ân nghe nói, liền đứng dậy, vừa sợ anh ta giống người kia, nói, ” Tôi
đã nhớ kỹ hãng xe của anh”, nói xong, mới đi đến bên Diêm Việt đỡ anh
đến.
“Việt, không sao đâu, chúng ta lập tức đến bệnh viện.” Dung Ân để anh gối trên đùi mình, trên đường đi, cố hết sức nói chuyện với
anh, không thấy anh trả lời, cô nắm lấy tay anh, lại phát hiện hai tay
anh lạnh như băng.
“Việt, anh đừng làm em sợ.” Dung Ân dùng mặt mình vuốt ve tóc nâu ngắn của anh, ” Không, sẽ không có việc gì…”
Cô tự an ủi mình , hai bàn tay dùng sức cầm ngón tay thon dài của Diêm
Việt, sau khi đến bệnh viện, ngay cả tiền tài xế cũng không muốn lấy,
lập tức lái đi.
“Ân Ân, Ân Ân?”
Bả vai bị lay, Dung Ân hoảng sợ, mở mắt, đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Diêm Việt ghé vào trước mặt, “Có phải mơ hay không?”
Cô sờ soạng trên mặt, mới phát hiện mình đã khóc, ” Việt?”
“Anh ở đây.”
Dung Ân chợt thấy trong lòng chua xót khó nhịn, lúc đó cô độc, tuyệt vọng,
bây giờ nghĩ lại, vẫn còn phảng phất trong lòng, kiếp này khó có thể
phủi đi, cô cúi đầu, Diêm Việt thấy thế, xuống xe, sau khi mở cửa, dẫn
xô xuống xe.
Khách sạn cao chọc trời.
Trong phòng, lò sưỡi vẫn chưa được mở, Dung Ân mới vừa ngối xuống, tay đã bị Diêm Việt kéo, ” Lạnh không?”
Cô lắc đầu, cũng không để lại dấu vết rút tay về, cô vén sợi tóc, “Chỉ là ăn cơm, không cần đến những nơi như thế này.”
“Ân Ân, anh không ngờ rằng, một năm sau, em đối với anh lạnh nhạt như vậy.”
Dung Ân quay đầu đi, chạm vào ánh mắt quen thuộc đó, đáy mắt liền rưng rưng, ” Anh không phải muốn nói cho tôi biết chân tướng một năm trước sao? Là chuyện gì?”
LỜi vừa mói ra khỏi miệng, không khí trong phòng đã chùn xuống, Diêm Việt vùi mặt trong lòng bàn tay, sau một hồi, mới
buông tay ra, chỉ là anh mắt màu trà kia đã lạnh lùng đi ít nhiều.
Anh lấy từ trong túi ra một thứ, sau đó liền kéo tay Dung Ân, mở lòng bàn tay của cô ra, đặt vật đó vào.
Dung Ân cảm thấy nặng nề, sau khi nhìn vật đó, con