
ận lợi, đi đến đâu đều có kẻ hầu người hạ, vừa ý cái gì , mặc kệ người đàn bà đó có muốn hay không, hắn sẽ giành lấybằng được, thủ
đoạn của hắn cho tới bây giờ đều làm người ta không rét mà run.
“Đánh gẫy tay hắn cho ta, một quyền này ta sẽ không so đo.” Người đàn ông nói rất nhẹ nhàng , làm người ngoài nhìn vào như chính mình bị ăn hiếp vậy.
” Tôi cầu xin ngài, đừng như vậy–” Thẩm Mặc khóc đến lạc cả tiếng, cô gắt gao ôm lấy Thẩm Hiên, chỗ bị mảnh nhọn rượu đập vào cơ hồ không động
đậy được, máu còn đang tuôn ra như suối, đem chiếc áo lông trắng của cô
nhuộm đỏ một vùng.
” Cô đau lòng vì hắn ta?, thế thì ai đau lòng thay cho ta đây?” Bùi lang dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, chỗ vừa
bị thương đau nhói lên một cái, lập tức lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.
” Anh dốt cuộc muốn thế nào?” Dung Ân đem tay vào túi quần sờ sờ tìm vật
gì đó, người đàn ông nhìn thấu ý đồ của nàng, liền nhếch miệng lên
cươi,” Đừng nghĩ sẽ báo án, cho dù cảnh sát đến đây, hai tay của hắn đã
phế rồi!”
Dung Ân mới sờ đến điện thoại, liền vô lực buông thõng xuống.
” Chuyện này đúng là chúng tôi không phải , anh muốn tôi uống, tôi sẽ
uống, anh có thể thả cho họ đi không?.” Thẩm Mặcđôi chân đi không vững
tớitrước mặt Bùi lang, còn kéo dài thêm phút giây nào nữa ,e rằng Thẩm
Hiên không chống đỡ được
Người đàn ông nghe nói xong, liền đem
chén rượu đưa ra trước mặt cô, cũng từ trong túi quần móc ra một
viênthuốc màu trắngrồi bỏ vào ly rượu, Dung Ân chỉ thấy chén kia rượu
toát ra một lượng bọt nhỏ rồi dần dần tan thành hư không, , Bùi lang đem cái chén đưa tới bên miệng Dung Ân,” Chỉ cần cô uống , tôilập tức thả
người.”
Dung Ân hai con mắt ngước lên nhìn hắn, đáy mắt đầy u tối,” Chỉ cần tôi uống, chúng tôi có thể đi sao?”
Bùi lang trông thấy trong mắt cô đầy vẻ chờ mong, khóe miệng cười như
không,” Uống xong chén rượu này, tôi sẽ thả bọn họ, nhưng là cô, đêm nay phải theo hầu ta, cô phải quyết định nhanh lên, anh ta chống đỡ không
nổi nữa kia kìa.”
Dung Ân răng cắn chặt vào môi, người đàn ông
cười cười,” Cô Không uống cũng được thôi, nhưng có điều … hắn ta không
thể đi, các cô cùng mấy tên kia cũng không thể đi.” Hắn đưa tay chỉ về
phía sau Dung Ân cùng Trầm Mặc và Selune.
Máu Thẩm Hiên chảy qua tấm gạch lạt dưới sàn đến chân Dung Ân , Thẩm Mặc ghé sát vào người
Thẩm Hiên khóc không thành tiếng, Dung Ân bỗng cảm giác hít thở không
thông, Cô run rẩy vươn tay, đem cái chén trước mặt Bùi lang về phía
mình. Cuộc sống, dường như khắp nơi đều muốn hại cô, cô càng muốn được
bình yên thì xui xẻo càng đến với cô, cô tránh đi tránh lại, tránh né cả Nam Dạ Tước, lại không biết rằng lúc không có anh ta bên mình, đi đến
những nơi như này ,cô một chút sức lực cũng không có.
” Ân ân–” Thẩm Mặc thấy cô bưng chén rượu lên, muốn nhào đến ,” Không cần phải uống, không cần phải uống–”
Người đàn ông thấy cô cứ nhìn vào chén rượu đỏ như máu, liền cười cách đắc ý
cúi xuồng ghé vào tai cô,” Cô hẳn biết ta vừa thả cái gì vào bên trong
đúng không?”
Cô nhẹ gật đầu, đáy mắt tràn ra hơi nước.
” Uống đi, có thể làm cô đạt được khoái cảm đó.”
Loại đau khổ như thế này, Dung Ân bên Nam Dạ Tước đã từng nếm qua, bị ép hầu hạ anh ta, muốn đứng lên mà không đứng được, tay cô cầm thật chặt chén
rượu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bùi lang ngạo nghễ đưa ánh mắt xuống nhìn
cô, nhưng lại không nhìn ra sự đau đớn trong ánh mắt cô mà chỉ nhìn thấy sự thỏa mãn của mình khi ép buộc người khác, Dung Ân dùng sức nắm chặt
tay lại, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng của những ly thủy tinh vỡ
tạo thành, cô nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông đối diện, thậm chí
muốn đem cái chén bóp nát rồi vứt đi, đem những mảnh nhỏ đâm vào ngực
của hắn ta!
” Độp, độp, độp–” Trong đám người đang xem góp vui, đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay .
Mọi người tự động mở ra một lối đi, Dung Ân bên cạnh cũng nhìn lại, chỉ
thấy Nam Dạ Tước thân hình cao lớn đột ngột xông vào trong tầm mắt,anh
ăn mặc một bộ đồ Armani được may thủ công, sáng rực rỡ dưới ánh đèn,
người đàn ông đút tay vào túi quần, dùng khí thế cao ngạo mà bước đến.
Mái tóc màu rượu đỏ ,đôi mắt thâm thúy, mặc dù ai nhìn vào đi chăng nữa
cũng đều muốn đắm chìm vào đó, bên tai trái, được đính một viên kim
cương sáng trói mắt .(Anh ấy xuyên lỗ tai. Hợ hợ.chết mê anh mất)
Dung Ân chậm rãi buông tay cánh tay đang cầm ly rượu xuống, nhưng rõ ràng
trong hốc mắt cô đã đỏ lên, rõ ràng sau khi nhìn thấy khuôn mặt kia cảm
xúc của cô đã không còn kìm lại được.
Nam Dạ Tước, cái người đàn ông này mà cô trăm phương nghìn kế muốn tránh mặt, thật không ngờ mấy
lần ngẫu nhiên mà đứng trước mặt cô, đều trong tình cảnh cô thảm bại như thế vậy , nhưng lần nào anh cũng xuất hiện kịp thời để cứu cô.
” Bùi công tử, thật có hứng thú đấy, ở đây có thể đánh người, Tôi từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng van xin anh tha cho họ.”
Bùi lang thấy là Nam Dạ Tước, liền đứng lên,” Thật không ngờ tước thiếu gia cũng ở đây, cũng chẳng có gì to tát, tôi đang dạy dỗ vài người thôi,
ngược lại Tước thiếu gia cũng thật có nhã hứng .”
N