
sẽ đoạn tuyệt quan hệ
với cô đấy, nhưng lại không ngờ, hình ảnh cô ấy dần dần xâm lấn trái tim mình,” Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa, bằng không, tôi sẽ giam cô vào một cái phòng, tôi sẽ không đụng đến cô, nhưng sẽ giam cô cả đời đến
khi cô chết mới thôi!”
Nghe thấy ngữ khí ác liệt của anh ta, làm cho Dung Ân không khỏi run rẩy, cô dừng bước chân lại,” Đã như vậy, tôi xin phép đi trước.”
Mới xoay người, tay đã bị Nam Dạ Tước giữ lại,”Cô quả nhiên là qua cầu rút ván, muốn nhìn thấy tôi chết mới hả dạ phải không?”
Thẩm Mặc dìu Thẩm Hiên đi lên trước, nhìn thấy Nam Dạ Tước thì cô lập tức nở nụ cười,” Chuyện ngày hôm nay, thật sự là cám ơn Tổng Giám đốc Tước.”
Người đàn ông liếc qua cô, trong miệng có ý cười nhàn nhạt giễu cợt,” Hừ.”
Selune đi ra ngoài đón xe, nơi này là nơi phồn hoa đô thị, xe taxi rất hiếm
thấy, có một vài xe lác đác đi qua nhưng khi nhìn thấy Thẩm Hiên người
be bét máu thì đều cự tuyệt chở khách, nhất quyết lái xe đi.
”
Dại dột thì chết!” Nam Dạ Tước lỗ mãng buông ra một câu sau đó mới đi
lên phía trước, vẫy tay, một chiếc xe taxi liền dừng lại.
” Lên xe!”
Thẩm Mặc hai mắt khóc đến sưng đỏ, vội vàng dìu Thẩm Hiên ra phía sau xe,
tài xế xe taxi liếc mắt qua gương chiếu hậu ,rồi vội vàng nói,” Không
được, các người hãy gọi xe cứu thương đi.”
Tình cảnh như vậy, làm cho Dung Ân nhớ tới lần trước tại chân núi cùng Diêm Việt. cô cũng cố gắng cầu xin họ nhưng không được.
Nam Dạ Tước một tay đặt ở trên mui xe, cúi người,” Người còn chưa có chết,
ông liền cự tuyệt? Chúng tôi hôm nay chính là muốn ngồi xe của ông.”
Tài xế kia thấy thế, lập tức khởi động xe rời đang định rời đi, Nam Dạ Tước chỉ cần xoay ba bước đã chắn trước cửa xe, đôi chân thon dài giơ lên
đạp mấy cước vào gương chiếu hậu, lái xe cả kinh, hai mắt trợn lên, chỉ
thấy đầu xe oằn một chỗ, Nam Dạ Tước lấy từ trong túi chiếc ví da, đưa
ra rất nhiều tiền trước mặt tên lái xe. “Ông cầm lấy và trở những người
này cho tôi, tôi sẽ bám theo ngay sau ông, dám chơi tôi, tôi sẽ giết ông ngay tức khắc.”
Nói xong, không để ý gương mặt của Thẩm Mặc
đang trắng bệch, kéo cô và mọi người ngồi đằng sau xe,” Cho những người
bị thương lên xe đi. Đồng thời cô cùng đi với họ đi”
Lái xe ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám nhìn quay lại, đợi cho mọi người ngồi yên
vị trên xe mới mửa cửa bước vào chỗ lái, Dung Ân muốn theo họ về, lại bị Nam Dạ Tước giữ chặt,” Cô cùng tôi đi một xe.”
Cô bị người đàn
ông kia ôm chặt liền bỗng thấy run rẩy, trong lúc Nam Dạ Tước mang xe
tới ý bảo cô lên thì Dung Ân kéo cửa phía sau ra và ngồi vào.
Cô chỉ ngồi lặng yên ở đó, hai tay đặt ở đầu gối bám chặt lấy chiếc váy,
cả khuôn mặt cúi gằm xuống, tóc hai bên che lấp gần hết khuôn mặt của
cô, Nam Dạ Tước nhìn qua kính chiếu hậu cũng không thể trông thấy sắc
mặt của Dung Ân lúc này như thế nào, chỉ nhìn thấy hai vai cô run rẩy,
hai chân dường như không an phận gắt gao khép chặt vào nhau.
Phía trước xe taxi đang trên đường đi đến bệnh viện, đôi mắt Nam Dạ Tước lại nhìn chằm chằm vào phía người Dung Ân, đột nhiên anh bẻ quặt tay lái,
chiếc xe chệnh khỏi quỹ đạo, đi về hướng khác.
Dung Ânvẫn nhất
quyết cúi đầu xuống, đôi chân càng khép chặt lại, ngón tay đâm sâu vào
lòng bàn tay tạo thành hình lưỡi liềm rõ rệt, khảm sâu vào lòng bàn tay
cô. Cô lúc này cũng không phát hiện chiếc xe đã đổi hướng tử lúc nào đến lúc xe đi thằng vào hướng tòa nhà lớn thì dừng lại, bỗng một bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, Dung Ân hai mắt mê ly, hô hấp
đã nóng rực từ bao giờ.
Nam Dạ Tước đem bàn tay dán chặt vào
khuôn mặt cô, những ngón tay tỏa ra hơi lạnh buốt đến tận xương, làm cho người ta khó có thể kiềm chế.
Khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần tiến
sát vào khuôn mặt cô rồi bỗng nhiên hôn cuồng nhiệt làm Dung Ân toàn
thân phát run, Nam Dạ Tước đem cô đẩynhẹ làm cô ngã ở phía sau chỗ ngồi, thân thể cao lớn tùy ý đè lên.
Loại khao khát, thậm chí so sánh với lần thứ nhất cũng là anh cho cô uống thuốc còn mãnh liệt hơn, mọi
tế bào trong thân thể anh đều kêu gào đòi phóng thích, Nam Dạ Tước dùng
cánh tay không bị thương lần lần tìm khóa ké của chiếc váy, vừa cởi bỏ,
tay vừa tham lam tiến vào, Dung Ân sợ hãi mở trừng hai mắt.
Cô thật sự vất vả mới rời khỏi anh ta, chẳng lẽ, nhanh như vậy lại trở về điểm xuất phát.
Không, không thể!
Cô chống đỡ thân thể ngồi dậy, Nam Dạ Tước vùi mặt vào cần cổ trắng ngần của cô không kiên nhẫn ngẩng lên,” Định làm cái gì?”
” Nhanh đi bệnh viện, tay của anhkhông thể tiếp tục để như vậy được.”
Người đàn ông không cho là đúng, môi mỏng tiếp tục hôn lên cổ của cô, Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn vỡ ra dường như rất khó chịu, Nam Dạ
Tước mơ hồ bên tai cô thì thầm ,” Cô chịu được sao? Tôi không quan tâm,
cô quan tâm làm gì chứ?”
Dung Ân nghe vậy, động tác trên tay
bỗng nhiên ngừng lại, Nam Dạ Tước cho rằng cô đã nghĩ thông suốt, vừa
muốn giật dây lưng ra, lại không ngờ tớicô bỗng nhiên xô anh ngã xuống
đất, bả vai tay bị thương đập xuống nền xe đau điếng,” Dung Ân, cô làm
loạn cái gì vậy? Ngoan ngoãn bỏ