
trái tim cô đã bị treo lơ lửng không xuống được.
Còn lại
mấy người cùng nhìn về phía Bùi lang, nhìn thấy hắn ta sắc mặt tối sầm
lại, cũng không dám quay lại ,quay lại cũng chết thôi thì đành liều mạng đến cùng, Nam Dạ Tước cũng không để bọn người kia trong mắt, một vung
chân đá phốc một người xuống quầy bar, bình rượu chén rượu rơi đầy mặt
đất, trên mặt đất trống rỗng, khắp nơi tràn ngập ra nồng đậm mùi máu
tươi.
Lúc này Nam Dạ Tước ở trongmắt Dung Ân, như một vị thần HiLap vậy, hình ảnh đó chiếu thẳng vào mắt cô làm mắt cô có chút ướt át.
Còn lại hai người rất nhanh chồm tới , Nam Dạ Tước nghiêng người nhưng vẫn
không kịp, cánh tay bị rạch mất một đường, máu chảy thẫm đẫm cánh tay
anh, anh quơ lấy bình rượu trong quầy ba đập vào người bọn họ, nhưng vẫn không bỏ qua, liền tiến lên đá cho bọn người đó mấy cái làm bọn họ oằn
ẹo trên mặt đất.
Bùi lang cười cười, nhưng lại trong ánh mắt đó
lại tỏa ra khí thế lạnh lẽo,” Tước thiếu quả thật là một nhân tài, những tên thuộc hạ của tôi trong mắt anh thật vô dụng, cần để anh chỉ giáo
thêm rồi.”
Nam Dạ Tước giật calavat xuống quấn quanh tay mình,
nhưng Dung Ân vẫn có thể nhìn ra được rất nhiều máu tươi chảy xuống cổ
tay đến calavat cũng không kìm lại được. Anh bước vài bước tới chỗ Dung
Ân, ôm bả vai cô rời đi.
” Đợi chút,” Dung Ân quay đầu nhìn lại,” Thẩm Mặc, mau đỡ Thẩm Hiên ra ngoài thôi.”
” Dừng lại,” Bùi lang thấy mấy người chuẩn bị rời đi, liền ngăn bước đi
của Nam Dạ Tước,” Vừa rồi tôi chỉ nói thả người phụ nữ của Tước thiếu
nhưng không phải người khác cũng được đi.”
Nam Dạ Tước trên trán nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt của anh đảo qua trên mặt Dung Ân, bỗng nhiên
nắm tay cô lên đem cô kéo đến trước bàn của Bùi Lang, trên mặt bàn to
lớn mà Bùi Lang đang ngồi có chuẩn bị một ly rượu. Anh lấy tay không bị
thương vươn đến mặt bàn cầm lấy ly rượu, đưa tới bên miệng Dung Ân,”
Uống hết.”
Dung Ân ngơ ngẩn, thực sự nhớ tới lời nói Bùi lang lúc đó, chỉ cần cô uống, hắn ta sẽ thả mọi người đi.
Nam Dạ Tước đem chén rượu lại kề sát bên miệng Dung Ân,” Sợ cái gì? Em
chẳng phải cũng đã từng nếm qua thuốc này sao, cùng lắm là sau khi trở
về nhà làm nhiều lên mấy lần, nhanh uống đi!”
Cô biết rõ anh đang giúp cô và mọi người, trong tình huống này, cô chỉ có thể biện pháp duy nhất là uống.
Dung Ân há miệng ra, Nam Dạ Tước động tác cũng rất vội vàng, đem rượu dùng
sức rót vào trong miệng cô, anhnhìn thấy cô vì uống rượu mà sắc mặt đỏ
rực lên, lại bị sặc rượu tới không thể thở được, lúc này mới đem những
chén rượu còn sót lại một ít ném đi không thương tình,” Tôi xem em lần
sau còn dám nữa không!!”
Dung Ân có thể cảm giác được trong đáy mắt anh đầy vẻ phẫn nộ, sự tức giận này như lửa thiêu đốt khắp toàn thân cô.
Trong mắt anh ấy, cô lại một lần nữa làm cho anh chán ghét cô.
Bùi lang thấy sự việc đã tới nước này, chính miệng nói ra những lời đó thì
không thể thu hồi lại được, chỉ còn cách cam chịu nhẫn nhịn nỗi uất ức
sang một bên, Nam Dạ Tước cúi xuống mặt đất nhặt chiếc áo choàng của
mình sau đó đem khoác lên vai Dung Ân , anh đưa cánh tay lên đầu cô vỗ
nhẹ vài cái,” Bùi công tử, tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh, tôi lập
tức trở về đem cô ấy dìm xuống mười tám tầng địa ngục.
Câu nói thật mập mờ đến cực điểm, Bùi lang khóe miệng khẽ nhếch lên,” Không tiễn.”
Nam Dạ Tước nắm chặt bả vai Dung Ân, ôm cô bước từ từ ra ngoài, sau lưng,
Thẩm Mặc cùng Selune vội vàng nâng mấy người kia dậy, Thẩm Hiên bị
thương khá nặng, còn lại hai người cộng sự kia cũng phải cố gắng lắm mới đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài.
Cửa chính của Cám Dỗ đã mở, Dung
Ânliền đi ra ngoài lại cảm giác được bả vai mình có cái gì đó dính dính
nhớp nhớp, cô cúi đầu xuống, thì lại nhìn thấy một cánh tay của ai đó đã bị nhuộm đỏ.
” Nam Dạ Tước, anh không sao chứ?”
Người
đàn ông sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp hẹp dài dường như không còn thần
sắc, khuôn mặt hoàn mỹ cũng như cắt không còn giọt máu, anh xoay người
nắm chặt bả vai Dung Ân,” Tôi thật sự là không hiểu nổi, cô có phải rất
thích đến những nơi như này?”
Dung Ânkhẽ nâng khóe miệng nhưng
không trả lời, hết lần này tới lần khác, cô xuất hiện trước mặt anh đều
là tình cảnh như thế này.
” Cô nói đi chứ!” Người đàn ông xoay người, giọng nói như nâng cao hơn một bậc,ngữ khí làm cho người ta phải sợ hãi.
Cô buông rủ mi mắt xuống, cũng khống có ý tứ muốn trả lời, không phản bác nhưng cũng không thừa nhận.
” Dung Ân, quan hệ của chúng ta đã sớm chấm dứt, loại chuyện mất mặt như
thế này tôi vốn không cần phải quan tâm, chỉ là tôi có một nguyên tắc,
tôi chơi đùa đàn bà, không thích người đàn bà đó trước mặt tôi lại bị
người khác chơi, cô nhớ cho kỹ, nếu cô còn dám có lần sau, hậu quả chắc
cô cũng biết.” Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm vào cô thấy sắc mặt cô ngày
càng trắng bệch, thật sự bản thân cũng không muốn có lời nói tuyệt tình
như vậy, có thể tưởng tượng cô lần này tới lần khác toàn chìm đắm vào
suy nghĩ của chính cô, trong lònganhlại dâng lên cảm giác tức giận mà
chính mình cũng không biết tại sao? Cứ tưởng rằng