
hế giới, tôi sẽ không cùng anh trở về !”
” Dung Ân, ” anh chậm rãi giơ hai tay lên, đôitay tinh
sảo kia, đeo bao tay màu đen bằng da thú, “Tôi đã chuẩn bị một
cái phòng rất lớn, tôi muốn muôi em….”
Dung Ân hai tay ôm
lấy đầu, cô nghe thấy thét lên tê tâm liệt phế (là tê tim liệt
phổi ấy!!), “Nam Dạ Tước, chẳng lẽ chì có khi anh chết đi tôi
mới có thể thoát khỏi anh sao? Phải không, đúng vậy không hả?!”
“Đúng!” anh trả lời mạnh mẽ lạ thường, gào thét lên.
“Đùng—-” một tiếng nổ lớn, đem bâu trời vốn yên lặng xé nát, Dung Ân
cảm thấy trước mắt tối sầm lại, người đàn ông thân hình to lớn liền đè ép lên người mình, nặng nề. Cô vội vàng đỡ lấy, trong tay
chẳng biết lúc nào, khẩu súng rớt xuống chân, họng súng đen
ngòm tỏa ra khói trắng. Đồng thời cô thấy ngực mình nóng lên
từng chút, cúi đầu, chỉ thấy Nam Dạ Tước siết chặt thân thể
mình không ngừng chảy máu…
“A—-” Dung Ân chợt tính giấc,
con ngươi đen bóng vì hoảng sợ mà trợn tròn, vừa sờ, trên
người cũng toát đầy mồ hôi.
Có chuyện gì sao, sao lại mơ một giấc mơ kì quái như vậy?
Dung Ân xem đồng hồ, mới ba giờ sáng, xem ra, sẽ không thể ngủ tiếp được nữa. Cô chân trần xuống giường, đá đổ ly nước, căn phòng
60m2 rộng rãi, hơn nữa, lại còn có ban công. Mặc dù chỉ có
thể để một chiếc ghế nằm, nhưng Dung Ân cũng đã đủ hài lòng.
Uống một hơi cạn sạch ly nước đá, cô mới cảm thấy hoảng loạn
trong lòng được xoa dịu một chút, tựa lên ghế nằm, mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất.
Buổi sáng, lúc bảo mẫy tới Dung
Ân đang nằm ở đó, không iết từ khi nào ngủ thiếp đi, trong tay
nắm chặt li nước, mẹ Dung ngồi xe lăn đến bên cô, “Ân Ân, Ân Ân?”
Cô còn buồn ngủ, “Mẹ?”
“Sao con lại ngủ ở đây?”
Cô vẫn còn mơ màng, mở mắt xem xét bốn phía, lúc này nhức đầu
mới trở lại ghế nằm, “tối qua gặp ác mộng, liền ngủ không
được, sau lại nghĩ ra đây ngồi một chút, không biết thế nào
lại ngủ thiếp đi.”
“Nhanh đi nằm lại, thời gian vẫn còn sớm đó.” Mẹ Dung tất nhiên là đau lòng không dứt.
Dung Ân lấy điện thoại di động ra xem thời gian, ” Sắp đến giờ rồi, mẹ, con phải chuẩn bị đi làm, gần đây có một dự án, rất bận.”
“Nhìn con xem, khiến bản thân gầy như vậy.”
Dung mẹ đẩy xe lăn theo cô đến phòng ăn, ” Mẹ, mẹ yên tâm đi, con
thật không có chuyện gì, lại nói, hiện tại đang thịnh hành
mốt giảm cân, như vậy trái lại cũng tốt, tiết kiệm được tiền
rồi.”
Nhận được điện thoại của Trần Kiều, là lúc đang dùng cơm trưa.
Lúc Dung Ân xuống lầu, liền nhìn thấy anh đứng ở cửa, “Trần Kiều, làm sao anh biết em ở đây?”
“Anh cũng nhờ người dò hỏi hồi lâu mới biết,” Bộ dạng phong trần
mệt mỏi, “Anh mới xuống máy bay, mấy ngày nay, cha anh để anh
sang nước ngoài để học hỏi, lần này trở về, mới tính giao
công tay cho anh quản lý.”
“Vậy, chúc mừng.”
Xế
chiều, Dung Ân lại phải đi làm, không muốn đi xa, Trần Kiều tìm
một nhà hàng gần công ty của cô, sau khi gọi món ăn xong, anh
liền gấp gáp mở miệng, ” Ân Ân, em có khỏe không?”
“Rất khỏe.” Dung Ân trả lời qua loa.
” Ân Ân, em nói dối.” Ánh mắt Trần Kiệu tràn đầy yêu thương,
“Chuyện Tư Mạn, hiện tại không người nào không biết, giờ đây, tâm tư
của Việt của hướng về cô ấy, Ân Ân, chúng ta làm bạn của nhau
đã nhiều năm như vậy, ngay cả trong lòng buồn bã cũng không
muốn nói với anh sao?”
“Trần Kiều, em không có,” Giọng
nói cô rất bình tĩnh, làm anh không biết rằng cô đang ngụy trang hay là thật không cần anh, ” Chuyện lớn như vậy, nếu như không
có Việt ở bên cạnh chăm sóc, em nghĩ Tư Mạn rất khó vượt qua.”
“Vậy còn em?” Giọng nói trần kiều có phẩn đè nén, “Em đã quên bữa tiệc đính hôn, bọn họ đã làm nhục em thế nào sao?”
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Dung Ân chỉ cúi đầu, đợi phục vụ
đi xa, mới ngẩng đầu lên, “Lựa chọn như thế nào, là chuyện của Việt, em cần gì phải vì những thứ đó mà phiền não làm tổn
hại tinh thần chứ?” Bận rộn nửa ngày, cô đã sớm đói bụng,
cầm lấy đũa lên ăn côm.
Thấy cô như vậy, Trần Kiều ngược lại càm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, anh đặt tay trên mặt bàn,
sau khi nắm chặt lại, đưa tới đặt trên mu bàn tay của Dung Ân.
Cô ngẩng đầu, một cặp mắt trong trẻo hướng về phía anh.
” Ân Ân, lúc còn học ở trường, anh đã thích em, khi đó, em không
cho anh cơ hồi này, bắt đầu từ bây giờ, em có thể lần nữa ở
bên anh không? Không phải lấy thân phận của một người bạn.”
Giọng nói anh thành khẩn, trong mắt cũng rất dịu dàng, “Anh
biết, em cùng Việt đã từng yêu nhau sâu đậm thế nào, nhưng…. có một số vi