Disneyland 1972 Love the old s
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328610

Bình chọn: 8.00/10/861 lượt.

ai vai Dung

Ân, ” Ân Ân, chúng ta rất vất vả mới có thể bên nhau, anh sẽ

không buông tay!”

Dung Ân tránh ra, mở cửa xe cũng không quay

đầu lại đi về phía trước, cánh tay bị kéo về, ” Diêm Việt ánh

mắt lo âu, “Anh thừa nhận, anh cùng Tư Mạn từng có quan hệ, Ân

Ân, em bỏ qua cho anh lần này, sẽ không có lần sau nữa đâu.”

“Việt, là em cảm thấy mệt mỏi, Tình yêu này, làm em tổn thương sâu

sắc vô cùng, em không còn sức lực kiên trì nữa rồi…”



dùng dức tránh xa,k Diêm Việt vừa sắp đuổi kịp, điện thoại vang lên, anh vốn không muốn để ý, nhưng lại sợ Tư Mạn có chuyện,

đành dừng bước.

Dung Ân sau khi lên lầu liền đem cửa đóng lại, chạy vào phòng mình khóa trái cửa, đầu óc ngược lại

rất thanh tĩnh, cái gì cũng không nghĩ, buộc chính mình nhanh

chóng ngủ một giấc.

Mặc dù như vậy, buổi sáng lúc thức dậy, hai mắt vẫn sưng đỏ.

Diêm Việt lại không có đuổi theo sau, nhận được đện thoại, liền vội vội vàng vàng rời đi.

Mang đôi mắt gấu trúc đi làm, vừa tới công ty, Thẩm Mặc liền cầm

thước cuộn, để Dung Ân giang rộng hai cánh tay , “Dung Ân, nói cho cậu biết một tin tốt.”

“Cái này để làm gì?”

“May lễ phục,” Thẩm Mặc cũng không ngẩng đầu lên, “Có một dạ tiệc bất

động sản long trọng, đến lúc đó, rất nhiều công ty lớn sẽ

đến, lần trước Giám đốc Liêu rất hài lòng với công việc của

chúng ta, Sang Tân đã nhận được lời mời, tớ và cậu, đề là

những kiến trúc sư nổi bật của công ty, nhất định có thể tạo

thêm không ít quan hệ…”

Thẩm Mặc lải nhải, còn đem số đo của Dung Ân nhớ kĩ, cô vội kéo tay Thẩm Mặc, ” Thôi, các cậu đi đi.”

“Như vậy sao được, cậu là chiêu bài của chúng ta”

Dung Ân cúi đầu xuống, “Thẩm Mặc, tớ không muốn đi, những nơi như

vậy, hẳn là không thể thiếu người của Tước Thức.”

Từ

trong lời nói của cô, Thẩm Mặc liền đoán ra côkiêng kỵ cái gì, “Trời

ơi, tớ cũng đã nghe ngóng kĩ rồi, cậu nghĩ là tớ ngốc sao?

Danh sách hôm đó có Nghiêm Tước, nhưng Nam Dạ Tước sẽ không đi,

đúng ngày đó, anh ta phỉ đi cắt băng khánh thành.”

Có đôi khi, Dung Ân không thể không khâm phục năng lực mật thám của cô.

Thẩm Mặc nhớ kỹ số đo của cô, rồi đem đưa cho người khác may đo.

Trong lòng, cả ngày đều phiền muộn.

Sau khi tan việc, Dung Ân gọi điện thoại về cho nhà, nói cô không thể về ăn cơm được.

Ngồi trên xe thật lâu mới đến chợ đêm, chỗ này vẫn như trước đây

đông đúc náo nhiệt, tiếng rao của chán chủ sạp vang khắp nơi,

tập hợp thành một bản giao hưởng làm lòng người vui vẻ.

Dung Ân ngồi xuống chỗ lúc trước Dung Ân cùng Diêm Việt hay ngồi ở

gian hàng cơm chiên, hai tay chống cằm, vẫn là chỗ ngồi cũ.

Con đường nhỏ hẹp, bỗng nhiên xông vào một chiếc xe thể thao sang trọng.

Nam Dạ Tước nhịn không được khẽ nguyền rủa, đầu óc anh thật chắc có

vấn đề rồi, muốn đi tắt qua con đường nhỏ, loanh quanh luẩn

quản sao lại đi đến nơi này, trong lòng vốn phiền não, hơn nữa

dòng người chật chội, lúc này xe của anh đã chắn giữa đường.

Khuỷu tay anh chống ở cửa sổ xe, con ngươi sâu hoắm hướng nhìn ra

ngoài cửa sổ, chỗ này, anh dường như có chút ấn tượng.

Ánh mắt quét qua đám người, đột nhiên, liền ngừng lại ở một gương mặt gầy gò. Dung Ân cúi đầu, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo

được xắn lên, phía dưới là một chiếc quần jean màu xanh nhạt,

cô lúc này, đang đứng trước gian hàng đậu hủ thối, đầu tóc

buộc đuôi ngựa đơn giản, cùng chủ quán mỉm cười nói chuyện gì đó.

Nam Dạ Tước giương môi mỏng, nơi như vậy, bình thường

nếu anh có đi qua, chắc chắn là ngay cả đầu cũng sẽ không

ngoảnh lại.

Nhưng Dung Ân lại dừng chân ở đây, hơn nữa

còn cười vui vẻ, lúc anh dẫn cô đến nhà hàng cao chọc trời,

cũng không thấy cô cười như vậy bao giờ, Nam Dạ Tước lúc này mới ý thức, anh quả thật không hiểu rõ cô.

“Cô gái, lâu lắm rồi không thấy con tới.” Bác tàu hủ thối mặc dù lớn tuổi, nhưng trí nhớ vẫn rất tốt.

“Vâng ạ, sau khi đi làm con rất ít đến đây.”

“Haha, chàng trai lúc trước hay đi cùng con đâu rồi? Ta nhớ các con

một người thích tương ngọ, một người thích tương cay, một phần

tàu hủ thối luôn biến thành hai hương vị.”

Diêm Việt từng nói, đó là tàu hủ thối uyên ương.

“Bác à, dạo này bác có khỏe không?”

“Rất tốt, này, đây là đậu hơi vàng một chút, ăn rất giòn, con thích nhất.”

Dung Ân gửi tiền, trong tay cầm đậu phụ trở về quầy cơm chiên, cô

ngẩng đầu, khóe miệng vẫn cười, ánh mắt xuyên qua đám người

náo động, bỗng nhiên nhìn thấy cặp mắt u ám kia.

Cô nghĩ tớ ngàn vạn lần cảnh tượng có thể gặp Nam Dạ Tước, nhưng chưa