Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328702

Bình chọn: 10.00/10/870 lượt.

àn nhẫn như vậy, kí ức đó với Dung Ân còn quá mới mẻ.

Anh hơi nghiêng đầu, nụ cười của cô ngưng tụ ở khóe miệng, nhàn

nhat hiên lên, không sâu cũng không mỏng, vừa đủ. Cô không giống

những người khác có thể lấy lòng, cũng không có cự tuyệt xa

cách, tóm lại, làm cho người ta có cảm giác nhích tới gần

không được, có cảm giác xa cách mờ ảo.

” Tối nay, tôi làm bạn nhảy của cô, ” không phải dò hỏi mà là khẳng định.

“Cảm ơn Bùi công tử để mắt,” Dung Ân biết rõ người đàn ông như vậy

không thể đến gần, mảy may cũng không được, ” Tôi đã có bạn

nhảy rồi.”

Bùi Lang hai tay vươn ra ngoài lan can, tay phải cầm ly rượu, anh gật đầu, Dung Ân quay đầu nhìn qua, góc độ như vậy, bừa vặn nhìn thấy đáy mắt thâm thúy của anh, anh hạ

khóe miệng, bỗng nhiên xoay đầu lại, tấm mắt chống lại cô, ”

Dung Ân, tôi khuyên cô một câu, Nam Dạ Tước, cô vẫn nên tránh xa một chút, nếu không muốn tự mình chuốc lấy phiền toái.”

Dường như tất cả mọi người đều nói với cô một câu như vậy, nhưng

mọi người, cũng không phải là cô muốn đi đến gần, nước chảy

bèo trôi, cô cứ như vậy lâm vào trong.

“Bùi công tử, thì

là anh ở đây…” bức rèm bị vài đôi tay tách ra, muốn tạo mối

quan hệ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bùi Lang mỉm

cười, bất đắc dĩ xoay người, “Thì ra là giám đốc Tiêu, anh

khỏe…”

Dung Ân nhân dịp rời khỏi, bên trong sảnh chính,

Thẩm Mặc đang kết thân xung quanh, như vậy xem ra, cũng là một

cao thủ ngoại giao.

Không lâu sau, ánh sáng trên đỉnh đầu

ảm đạm xuống, đồng nghiệp lôi mặt nạ bươm bướm ra cho Dung Ân, ” Mới nãy cậu không có ở đây, đây là tớ lựa cho cậu, dạ vũ

sắp bắt đầu rồi.”

Dung Ânđeo mặt nạ lên, thấy Thẩm Mặc

cùng Thẩm Hiên Ngạo đang đứng cách đó không xa, hai tay cô đặt

lên bả vai bạn trai, “Xem ra tối nay thành lễ hội hóa trang

rồi.”

“Những thứ trong xã hội thượng lưu, khó có thể có cơ hội này, tạm thời hãy hưởng thụ đi.”

Dung Ân chỉ cười nhưng không nói, bước nhảy cùng nhịp điệu, bên

trong phòng khách quanh quẩn những khúc nhạc du dương, trong không khí, có mùi thơm của hoa hồng, lãng mạn vô cùng. Dung Ân xoay

người, đầu ngón tay ma sát vào đầu ngón tay của một người đàn ông, cô nhẹ sờ, đã biết qua động tác này của đồng nghiệp,

đang khi cô lo lắng sẽ bị ngã xuống, trước mặt đụng phải một

khuôn ngực rắn chắc, lúc này đụng phải làm lỗ mũi đỏ bừng.

Lưng áo mảnh khảnh bị bàn tay to lớn của người đàn ông kiềm giữ,

hạ thân dán chặt nhô lên vô cùng ám muội, Dung Ân bỗng nhiên

ngẩng đầu, đập vào mắt, là một mặt nạ cáo đen, bởi vì ánh

đèn quá mờ, cô không thấy rõ khuôn mặt của hắn.

“Anh là ai, buông ra…” Dung Ân đưa tay lên, bàn tay bị người đàn ông chế

trụ, tình huống như vậy yên tĩnh vô cùng, một chút tiếng động

sẽ bị phát hiện, Dung Ân chỉ có thể đem giọng nói đặt nơi đầu cổ họng.

Người đàn ông không trả lời, bước nhảy thành

thạo dẫn Dung Ân đến giữa sàn nhảy, bàn tay đặt sau lưng cô theo thân thể hai người tiếp xúc từ từ trượt xuống, ngay khi Dung Ân sắp la lên, người đàn ông cúi người xuống, gương mặt tuấn tú

tiếp cận trước mặt cô, môi mỏng khêu gợi mang hoa hồng đến bên

khóe miệng Dung Ân, nhẹ phớt qua, cô đột nhiên đờ ra, ” Anh…” đối phương rất cao, Dung Ân mặc dù mang guốc cao nhưng vẫn chỉ đứng

đến tai hắn.

Trong nháy mắt mở miệng, người đàn ông

được voi đòi tiên, đầu lưỡi thăm dò trong miệng cô, đẩy cánh hoa vào, đồng thời bàn tay dời đi sau ót cô, làm nụ hôn càng trở

nên mãnh liệt, cô giãy giụa, anh lại muốn thuần phục, anh tiến

thêm một bước, cô lùi một bước, cánh hoa trong miệng bị nghiền

nát, khóe miệng nhuộm một màu đỏ lòm, ánh mắt người đàn ông

sau mặt nạ dần dần thâm thúy, dục vọng thức tỉnh, , ở trong cơ

thể hắn sông cuộn biển gầm khó chịu.

Bước nhãy sớm đã lộn

xộn, Dung Ânm bị hắn lôi ra khỏi sàn nhảy, hành lang lầu hai,

có rất nhiều phòng ngủ, anh tùy ý đá văng một cánh cửa sau

đó kéo Dung Ân vào, bên trong rất tối, đóng cửa lại, đưa tay

không thấy được năm ngón.

Dung Ân bị hắn đè trên vách

tường, lồng ngực người đàn ông to lớn gắt gao đè phía sau lưng

cô, đầu cô nhanh chóng đầy mồ hôi, “Buông ra, anh đến tột cùng

là ai?”

Đầu của người đàn ông mạnh mẽ dựa vào cần cổ

cô, Dung Ân vừa nói, trong miệng tràn ra mùi hương hoa hồng, hắn

nghiêng người, hôn, gần như là cắn xé, hắn đem mặt của cô hướng vào chính mình, mặt nạ cáo trắng trước mặt cọ cọ trên mặt

Dung Ân, làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Bàn tay của

hắn xuyên qua tà xẻ váy á


Snack's 1967