
hôm nay thật tốt, ung
dung thong thả tắm xong, chỉ dùng khăn quấn quanh nửa người dưới đi ra ngoài, một tay lau đầu tóc, mấy bước đi đến bên giường.
“Đến lượt cô…”
Chân mày anh vắt chặt lên, trên giường lớn như vậy, ở giữa chỉ
hiện ra một chỗ lõm, còn bóng người, đã sớm không thấy.
Giỏi lắm, Dung Ân, cô thật còn dám trốn!
Chuông cửa đúng lúc vang lên, anh cho rằng Dung Ân vừa quay trở lại,
một tay mở cửa, ” Lá gan cô dài đến đỉnh đầu rồi hả?”
Ngoài cửa có hai gã bảo vệ.
Nam Dạ Tước sắc mặt tái nhợt, giọng nói bất thiện, ” Chuyện gì?”
“Chúng tôi nhận được trình báo, ở đây có giao dịch tiền sắc.”
Nam Dạ Tước hai mắt thiếu chút nữa phun ra lửa, anh tránh người ra, ”
Các người có nhìn thấy con đàn bàn nào ở đây không?”
Ánh mắt bảo vệ tràn đầy chất vấn quét bên trong phòng, tên còn
lại không biết sợ chết, ” Trình báo nói, là đầu trâu mặt
ngựa, ta xem ngươi cũng rất giống.” Nam Dạ Tước nghe nói, không hề tức giận, ngược lại còn cười, Dung Ân, cô quả nhiên còn tốt.
Hai gã bảo vệ đi vào tìm một vòng, cũng không có kết quả gì,
lui ra ngoài, cả khuôn mặt mặt mũi trắng bệch, ” Thưa ngài..”
“Tôi giống đầu trau mặt ngựa lắm sao?” Nam Dạ Tước khoanh hai tay lên, tựa vào cửa.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
Đối mặt với hai khuôn mặt thấp thỏm lo âu, anh cũng không như trước
đây nổi giận, ngón tay thon dài đẹp đẽ sờ sờ mũi, hôm nay, tâm
tình vẫn là không tệ, ” Ai đã trình báo, là một phụ nữ sao?”
Hai người không nói, thần sắc lúng túng.
Nam Dạ Tước trở lại vào phòng, nhặt y phục trên mặt đất lên, thấy
hai người đứng thẳng như cột điện ở cửa, còn chưa rời đi, ”
“Đứng ở nơi này làm cái gì? Đi ra ngoài!”
Bây giờ đi tìm,
nhất định Dung Ân đã chạy trốn mất tích rồi, lá gan khá lớn
nhỉ, dám ở dưới mí mắt anh giở trò, lúc trước, thật là đánh giá thấp cô.
Nam Dạ Tước thong thả ung dung mặc quần áo vào
hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần điều tra tờ khí tên ở dạ tiệc,
có thể biết cô ở công ty nào, tìm hiểu nguồn gốc, xem cô đã
trốn đến tận nơi nào.
Dung Ân chạy ra, nhếch nhác không
còn hình dáng, một đôi giày cao gót xách trên tay, đầu tóc dán
chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Bóngđêm hoang mang nhìn không thấy cuối,
cô co rúc thân thể núp ở bên dưới đèn đường, những thứ ánh đàn mày
da cam kia , cơ hồ ép tới nàng hai vai suy sụp xuống. VÒng đi vòng
lại, đến cuối con đường này, vì sao người cô gặp lại vẫn là
Nam Dạ Tước?
Về đến nhà, Dung Ân vội vàng trở về phòng thay
quần áo, cô ngơ ngác ngồi giữa giường. Theo tính cách của Nam
Dạ Tước, có lẽ ngày mai sẽ có thể tìm tới công ty.
Nhưng, cô
nếu không đi, có thể trốn được ở đâu? Lúc trước, cô sở dĩ có thể
trốn đến bây giờ mà không bị phát hiện là bởi vì Nam Dạ Tước
không có ý muốn đó. Nếu anh ta muốn, cô coi như là có trốn
khỏi thành phố Bạch Sa cũng sẽ bị bắt trở lại.
Thẩm
Mặc từng lần một gọi điện thoại tới, Dung Ân bắt máy, tiếng
nói kích động làm cả màng nhĩ cô đều rung động, “Dung Ân, cậu
chạy đi đâu? Tan tiệc rồi cũng không thấy bóng dáng cậu?”
” Thẩm Mặc” Dung Ân đem điện thoại ra xa chút ít, “Tớ cảm thấy
không khỏe liền về sớm một chút, ngày mai tớ nghỉ một ngày,
có được không?”
“Cậu không sao chứ, đến bác sĩ chưa?”
“Không sao, ngủ một giấc là được.”
“Vậy cũng được, ngày mai cậu ở nhà nghĩ ngơi, chú ý sức khỏe một chút.”
Dung Ân thả điện thoại bên cạnh, lăn qua lộn lại làm sao cũng ngủ không
được, cuối cùng, lấy một ly nước đến bên ban công. Mẹ Dung buổi
sáng, liền thấy cô đang nằm ngủ rất ngon ở trên ghế.
Lần nữa nhận được điện thoại của Thẩm Mặc, là 9h đúng, khoảng thời gian này, hẳn là vừa mới đến giờ làm.
“Alo, Thẩm Mặc, không phải nói hôm nay tớ nghỉ ngơi sao?”
” Dung Ân, cậu mau đến đây, Nam Dạ Tước tới, hiện tại ngồi trong phòng làm việc, muốn gặp cậu đó!” nghe điệu bộ nói chuyện của
Thẩm Mặc, nếu cô không đi, anh ta sẽ không đi, không chừng lại
muốn làm ra chuyện gì đó. Anh ta từ trước đến giờ đều không
theo như lẽ thường ra bài.
Dung Ân trước gương trang điểm,
mẹ Dung mẹ đẩy xe lăn đi vào, an vị bên người cô, “Ân Ân, Việt mấy
ngày nay không thấy tới, các con không có chuyện gì chứ?”
Dung Ân chải đầu từng chút từng chút, trong gương, gương mặt gầy gò chỉ bằng bàn tay lớn, cô đem tóc cột sau ót, bới kiểu đuôi
ngựa. Trên người không đeo bất kì trang sức gì, da thịt trắng nõn. Cô chưa bao giờ dùng nước hoa , chỉ có loại mùi thơm dễ chịu của cơ thể, theo nhất cử nhất động, mùi hương tươi mát này liền tỏa ra.
Ở trong mắt cô, chính mình thật là bình thường đến không thể bình
thường nữa