
ay, “Anh tại sao cho rằng tôi
nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh? Anh đã muốn ép tôi đến
đường cùng, nếu thật sự tôi không quay đầu lại thì sao?”
“Cô sẽ không làm vậy.” Nam Dạ Tước khẩu khí chắc chắn, ” Bởi vì cô không chỉ có một mình.”
Anh lấy một chùm chìa khóa, kéo tay Dung Ân, ” Phòng ốc trong Ngự
Cảnh Uyển tôi đã chuẩn bị xong, ” nói xong, liền đứng dậy đi ra
ngoài.
Bên trong phòng họp rộng rãi, Dung Ân ngồi một
mình ngơ ngác hồi lâu. Thẩm Mặc bên ngoài ngó dáo dác, hồi lâu sau
không thấy cô đi ra ngoài, lúc này mới đẩy cửa đi vào, “Ân Ân, cậu
không sao chớ, đừng dọa tớ a.”
“Thẩm Mặc, ” Dung Ân ánh mắt có chút dại ra, cười cười, chẳng qua là rất khổ sở, “Có lẽ, tớ lại muốn từ chức rồi.”
“Ân Ân,” Thẩm Mặc khom người xuống, thấy con ngươi của cô cố định
một chỗ, quan hệ của cô và Nam Dạ Tước, Thẩm Mặc đã đoán ra
được chút ít. Cô đẩy bả vai Dung Ân, sự kiên cường đã bị bất
an thay thế, ” Sao cậu lại chọc tới anh ta, chuyện này nên làm
thế nào mới tốt?”
“Tôi cũng không biết… ” Dung Ân gục ở trên bàn hội nghị, cô phải trờ về cuộc sống đó thì ngay cả thở
cũng không được tự do, cô thật không cam lòng.
Cả ngày,
mỗi người ở Sang Tân như có mây đen gắn trên đỉnh đầu. Đến lúc
tan ca, Thẩm Mặc kiên trì mời Dung Ân đi ăn cơm, nhưng cô thật sự
không có tâm trạng, liền dịu dàng nói lời cự tuyệt.
Nhận được điện thoại của Tư Cần là buổi tối. Đầu dây bên kia rất
huyên náo, đối phương nói chuyện mơ hồ không rõ. Dung Ân theo địa chỉ Tư Cần nói tìm đến, là quán bar cô và Thẩm Mặc lần
trước cùng đến. Đi vào, liếc thấy Tư Cần nằm cách đó không xa
trên ghế salon, trên bàn, mặt đất ngổn ngang chai rượu.
” Tư Cần.” cô nhanh bước đến phía trước kéo cô dậy.
” Dung Ân… thật xin lỗi,” Tư Cần say như chết, hai tay nắm chặt
Dung Ân, ” Tôi không tìm được người khác, tôi không có bạn, thật
xin lỗi…. Tôi chỉ có thể tìm cô…”
” Tư Cần, sao cậu lại uống thành như vậy?”
Dung Ân dìu cô đứng dậy, nhưng cô ấy lảo đảo lắc lư, dường như ngay
cả đi cũng không vững, ” Tôi.. Tôi ở đây bán rượu, tôi… tôi uống
bao nhiêu, người đó nói sẽ mua bấy nhiêu…”
“Cô!” Dung Ân
tức giận vô cùng, có thể thấy bộ dạng thế này của cô, lại
không thể nổi giận, ” Cô tại sao lại liều mạng như vậy, nếu cô
thiếu tiền… có thể nói với tôi mà.”
“Không được, ” Tư Cần lắc đầu, sức nặng toàn thân đặt trên vai Dung Ân, ” Tôi không thể
lấy thêm tiền của cô, tôi lại rất cần tiền, bán rượu, rất
tốt…”
“Cô như vậy, bà của cô sẽ rất lo lắng đó. Tư Cần, sau này không cần bạc đãi thân thể của mình như vậy.” Dung Ân
một tay giữ ở hông cô, mới phát hiện cô rất gầy, thức đêm thời gian dài, thân thể sớm muộn sẽ không chịu nổi.
“Dung Ân, cô dừng an ủi tôi,” Tư Cần bình thường nói không nhiều, bây giờ nhất định là rất say, rất nhiều tâm tư bị đè nén đều xả ra
ngoài, “Thân thể của tôi đã sớm nát bét, cho dù tôi có quý
trọng như thế nào, cũng không xoay chuyển được nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi. Có khi tôi nghĩ, chết thật tốt, nhưng tôi không thể
chết được… Tôi thật hận, Dung Ân, thân thể như thế này, dù sao
cũng không có ai yêu …”
“Tư Cần, đừng nói như vậy. ” Dung Ân nghẹn ngào, đôi môi cắn chặt bật máu.
Đi khỏi quán bar, Dung Ân dìu cô đón xe, vừa lúc gặp Bùi Lang. Vì cô cúi đầu, nên không thấy.
“Dung Ân,” anh đến bên cạnh gọi cô. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy Bùi Lang
trong trang phục nhàn nhã đứng bên cạnh cô, Dung Ân bất đắc dĩ
lên tiếng, ” Xin chào!”
Nói xong, dìu Tư Cần chuển bị đi.
“Các cô đi đâu?” Bùi Lang xoay người theo kịp, ” Cái bộ dạng của cô ấy
như vậy sẽ rất khó gọi xe, tôi đưa các cô đi.”
“Không cần.” Dung Ân nhẹ giọng cự tuyệt, cũng không muốn có quan hệ quá thân thiết với anh.
Bùi Lang không để ý tới sự lạnh nhạt của cô, kiên quyết lái xe
tới. Dung Ân vẫy taxi, quả nhiên không xe nào chịu chở.
“Lên xe.”
“Thật không cần.”
“Nhanh lên một chút, nếu không tôi liền xuống lôi hai người lên.”
Người qua lại từng bước đều quay lại nhìn Dung Ân đành phải dìu Tư
Cần lên xe. Bùi Lang hai tròng mắt sắc bén xuyên qua kính chiếu
hậu nhìn Dung Ân, “Nhà cô ấy ở đâu?”
“Bộ dạng cô ấy như vậy không thể về nhà.”
Bùi Lang gật đầu, ” Vậy ở khách sạn.” nói xong, liền tăng tốc về phía trước.
Tư Cần vốn đã say mèm, lăn qua lăn lại, nghiêng người dậy, nôn ra xe, “Ọe, ọe—”
“Tư Cần! ” Dung Ân trợn to hai tròng mắt, trơ mắt nhìn chiếc xe sang
trọng dơ bẩn thê thảm không nhìn nỗi. Không gian rộng rãi, trong
nháy mắt gay mũi mùi chua loét. Dung Ân há miệng, nhất thời không
biết nên nói cái gì. Cô đỏ mặt, tầm mắt dời đến khuôn mặt tuấn
tú