
rồi, cô cũng không muốn cản đường bất cứ ai, ” Mẹ,
cuộc sống bây giờ, mẹ có vui không?”
“Vui .” Mẹ Dung tập
tễnh đứng lên, hai tay vịn trên xe lăn đi đến bên giường, ” Mẹ
nghĩ con cũng vui vẻ như vậy, hiện tại chân mẹ đã hồi phục
rất nhiều. Ân Ân, mọi thứ sẽ tốt hơn.”
Dung Ân ngồi xổm trước mặt mẹ, để mặt tựa vào chân bà, cô nỉ non lặp lại, ” Đúng, cũng sẽ tốt hơn.”
Bắt xe ở ngoài khu dân cư, dọc đường đi Dung Ân hốt hoảng. Chạy đến công ty, chỉ thấy xe Nam Dạ Tước bá đạo ngáng trước cửa. Cách
làm kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ có hắn nghĩ ra.
Bên
trong phòng làm việc, Tô Luân cùng Thẩm Mặc thấy cô đi vào,
nhanh chóng đi đến kéo cô, “Dung Ân, cuối cùng cậu cũng đến, anh ta sáng sớm đã xông đến …”
“Anh ta ở đâu.”
“Ở phòng họp.”
Lúc Dung Ân đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy Nam Dạ Tước nghênh ngang
ngồi ờ chỗ chủ trì, Thẩm Mặc vừa muốn đóng cửa lại, đã nghe giọng anh mệt mỏi, ” Công ty Sang Tân, thì ra là lần trước rút
đơn, chính là các người.”
Thẩm Mặc kinh sợ, Dung Ân nghiêng đầu lại, ” Cậu ra ngoài trước đi.”
Sau khi cửa phòng họp được đóng lại, cô ngồi trên chiếc ghế gần đó, ” Anh tới làm cái gì?”
“Tìm cô,” Nam Dạ Tước nghiêng người đứng dậy, mái tóc khô mát bị
điểu hòa thổi khẽ lay động, ” Ân Ân, cô tối hôm qua thật là chơi tôi một vố.”
Dung Ân đặt hai tay trên đầu gối, hai mắt cẩn thận liếc nhìn anh.
Nam Dạ Tước đứng dậy, thân thể cao to lướt qua bàn hội nghị rộng
rãi, đi tới phía sau Dung Ân. Hai tay anh đặt trên vai cô, vỗ nhẹ
mấy cái sau đó bỗng nhiên cánh tay luẩn quẩn trước mặt cô, từ
từ khom lưng xuống. Mặt dán chặt ở cần cổ cô, động tác thân mật, ” Ai cho cô là gan đó, ai cho cô đi?”
“Nam Dạ Tước, anh lại
muốn như thế nào đây?” Dung Ân thở gấp, con ngươi trong veo nhìn
chậu cây cảnh trên bàn hội nghị, ” Lại muốn đem thủ đoạn trước kia chơi một lần nữa sao?”
“Ân Ân, cô có phải cho là sau
lưng có chỗ dựa, mới nói chuyện cứng rắn như vậy?” Nam Dạ Tước
hai cánh tay vòng chặt, từ từ đem bả vai cô ôm gọn ở ngực
mình, đè chặt, ” Hiện tại Diêm Việt hẳn là vẫn đang loay hoay
chuyện Tư Mạn bị công kích nặng nề sao? Làm gì có lòng dạ
thanh thản mà nghĩ đến cô?”
“Anh thật hèn hạ,” Dung Ân
khẽ nhắm hai mắt, hình ảnh như vậy bị phát tán, ai có thể chịu
đựng được chứ, ” Anh không chỉ muốn Tư Mạn thân bại danh liệt,
còn muốn bức tử cô ta.”
Cánh tay vòng quanh cô của Nam Dạ Tước bỗng nhiên nới ra một chút,
gương mặt tuấn tú bất cần đời dần dàn chị vẽ hung ác nham
hiểm thay thế, ” Có phải cô cho là, tôi là người phát tán
những tấm hình đó?”
“Bằng không thì ai?” Dung Ân chống
lại anh mắt đen như mực của anh, ” Anh có chuyện gì làm không
được? Anh có thể đối với Tư Cần như vậy, đối với Tư Mạn, chỉ
cần anh ngoắc ngoắc ngón tay?”
“Dù sao trong mắt cô, tôi
không chuyện ác nào không làm, nhiều hơn nữa tội trạng cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào, ” Nam Dạ Tước ngồi kế bên cô, ” Nửa năm nay, cô có khỏe không?”
“Rất khỏe,” Dung Ân sắc mặt bình tĩnh,” Tôi sống rất vui vẻ.”
Nam Dạ Tước móc ra điếu thuốc, sau khi châm thuốc hít một hơi dài,
mắt phượng hẹp dài tối tăm không rõ, ” Ban đầu cô có ý muốn
rời khỏi tôi, là vì Diêm Việt?”
“Không phải,” Dung Ân lên
tiếng phủ nhận, ” Nam Dạ Tước, nếu không giấu anh được , tôi sẽ
nói thật cho anh biết. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình,
trên này phụ nữa còn rất nhiều, rất nhiều, thân phận của anh,
chỉ cần anh muốn, chẳng bao giờ thiếu phụ nữ. Anh thích Hạ Phi
Vũ, cô ta cũng thích anh, như vậy không tốt sao?”
Khóe môi
Nam Dạ Tước lạnh lẽo lượn lờ khói trắng, mi mắt rủ xuống của
anh chậm rãi giương lên, tiếp đó đối chọi lại ánh mắt hi vọng
của Dung Ân, “Tôi vừa ý cô, Ân Ân, cô theo tôi có gì không tốt?
Trừ danh phận không thể cho cô, cô muốn cái gì, tôi đều cho cô
cái đó.”
“Nếu như tôi muốn danh phận thì sao?”
“Người như tôi, sẽ không kết hôn.” Nam Dạ Tước dập khói trong gạt tàn
thuốc. Dung Ân hõi theo động tác trong tay anh, ” Tôi có cái gì
tốt, Nam Dạ Tước, tôi có cái gì tốt, để cho anh gắt gao cắn lấy tôi như vậy không buông?”
Giọng nói của cô kích động,
nhưng anh chỉ ưu nhã cười. Anh nhấc chân lên, đôi mắt làm say đắm lòng người, ” Dung Ân, nếu tôi biết cô có nơi nào hấp dẫn tôi
cũng sẽ không muốn cô như vậy. Nhưng cô lại có loại ma lực này, để cho tôi không muốn buông tay. Lần này, tôi cho cô thời gian,
để cô biết điều một chút trở lại bên cạnh tôi, không nên giãy
giụa phản ứng, tôi khuyên cô nên giữ lại chút sức lực.”
Dung Ân đem mặt vùi sâu vào trong lòng bàn t