
o đưa vào, Dung Ân muốn đạp hắn, lại
bị đè ép không nhúc nhích được một chút.
Trên ván cửa,
bỗng nhiên truyền đến một trận va chạm, ngay sau đó, là người đàn ông khó có thể nhỉn được thấp giọng nói, cùng với tiếng rên rỉ
nhỏ vụn, tay cầm nắm cửa xoay hai cái, “Bên trong có người.”
“Oh, xem ra có người còn hơn chúng ta,” người đàn ông ôm lấy bạn gái vội vàng rời đi, ” Chúng ta đi phòng khác.”
Dung Ân cảm thấy sỉ nhục sâu sắc, cô giãy giụa mấy cái, lại nghe
được tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, hắn buông tay ra,
vẫn như cũ đè ép cô, dường như sợ cô bỏ chạy, người đàn ông
đem môi mỏng tiến tới bên tai Dung Ân, hơi thở nóng bỏng khẽ
vuốt cần cổ cô, hắn đã mở miệng, “Ân Ân”
Động tác giãy giụa bỗng nhiên cứng đờ.
Sau lưng Dung Ân bị kéo căng thẳng tắp, tiếng nói này, cô làm sao có thể quên?
Hơn nữa, đúne là Nam Dạ Tước, Ân Ân mà không phải Dung Ân.
Mồ hôi lạnh theo đầu lông mày chảy xuống, người đàn ông đem thân thể cô lật lại hướng chính mình, giơ tay cô lên tháo mặt nạ của
chính mình, hắn cầm đầu ngón tay của Dung Ân, làm cho cô khẽ
vuốt trên mặt anh, “Ân Ân, còn nhớ tôi không?”
Hô hấp của cô cũng khẩn trương ngưng lại, may mà ở đây tối mịt, Nam Dạ Tước không nhìn thấy thần sắc trên mặt cô.
“Thì ra là, Tước thiếu.” Dung Ân cố tự trấn định, cô tự nói với mình không cần gấp gáp, chẳng qua là trùng hợp thoi.
Nghe giọng nói của cô như vậy, Nam Dạ Tước trong đêm tối khóe miệng
nhếch lên, cô giả bộ, thật đúng là tuồng cũ, nếu cô thích
chơi, anh sẽ cùng chơi với cô một chút, xem ai giữ được ranh
giới cuối cùng.
Anh không nói một lời nào, chỉ cúi đầu xuống, hôn từng chút từng chút khóe miệng Dung Ân, cô nhíu chân mày, nhưng lại không dám đẩy ra, “Tước thiếu, mới lâu không
gặp, anh sẽ không lại có hứng thú với tôi chứ?”
Sau khi
nói những lời này, hai tay Dung Ân buông bên người liền nắm thật chặt, cô khẩn trương, Nam Dạ Tước rõ như lòng bàn tay.
Anh cố ý không nói lời nào, làm cho cô ở đó dày vò hành hạ
chính mình, phía trước trán chống đỡ, hai tay anh rơi nhẹ trên
đầu vai Dung Ân, lúc này mới phát hiện, toàn thân cô đều rung
rẩy.
Khóe miệng cười của Nam Dạ Tước từ từ thu hồi, chẳng lẽ, anh không buông tay, lại làm cô hoảng sợ như vậy?
Hai tay anh cố định sau lưng Dung Ân, cúi người xuống, môi mỏng khẽ
hôn ở miếng trâm cài, cằm khẽ vững vàng tựa trước ngực mềm
mại của cô, đột nhiên lại thân mật như vậy, làm cô ngừng thở.
” Ân Ân tôi nói rồi, không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa, hiện tại, là tự cô đến đây.”
“Tôi lập tức đi, tôi bây giờ liền rời đi, có được không?” Dung Ân đẩy anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích/
” Nam Dạ Tước, nếu tôi ở bên cạnh anh, chỉ làm anh cảm thấy phiền chán mà thôi…”
” Ân Ân, cô không phải nói, cô yêu tôi sao? Nếu như vậy, tôi không
thể phụ cô.” Nam Dạ Tước bỗng nhiên kéo mở cửa phòng, cầm chắc
tay cô ra ngoài, trên hành lang, đám người lui tới rối rít gật
đầu chào hỏi, người đàn ông ưu nhã cười một cái đáp lễ, sau
khi rời khỏi biệt thự, liền lộ ra bộ dạng bá đạom dường như
là kéo dài Dung Ân đến xe.
“Anh muốn làm gì?”
Vẫn chưa kịp thắt dây an toàn, Nam Dạ Tước đã nhấn ra lao vút xe ra
ngoài, vù vù gió tát vào mặt lạnh thấu xương, anh vươn tay
tháo mặt nạ xuống ném ra ngoài xe, “Ân Ân, chúng ta nên ăn mừng
hội ngộ rồi.”
Tốc độ sung sướng làm Nam Dạ Tước nổi
tính chơi đùa lên, Dung Ân thấy đồng hồ tốc độ cứ bay vù vù
lên, bên cãnh, những chiếc xe đều bị bỏ lại phía sau, muốn
nhìn kỹ đã sớm mất dạng.
” Ân Ân,” anh cầm lấy cánh tay đeo bao tay của cô đặt vào lòng bàn tay mình, ” Nhìn thấy tôi,
sao một chút cũng không vui, hay là, cô vốn dĩ muốn trốn tôi?”
“Tôi không có.” Dung Ân vội vàng mở miệng.
Anh cười, cũng không nói gì, chẳng qua chỉ nắm tay cô thật chặt,
Dung Ân cảm giá đau đớn, đành phải nhịn xuống nuốt vào trong
bụng.
Xe dừng trước một khách sạn, Dung Ân nhịn không được nữa, cao giọng, “Anh dẫn tôi đến đây làm cái gì?”
“Ngủ.” người đàn ông nói ngắn gọn, dẫn đầu xuống xe, đến chỗ của Dung Ân mở cửa xe, ” Xuống .”
“Tôi phải về nhà.” Dung Ân hai tay chụp lấy tay lái, Nam Dạ Tước khom
lưng đè trên đầu cô, “Thủ đoạn của tôi cô đã nếm qua, hoặc là
biết điều một chút xuống xe, nếu không, là muốn tôi dùng vũ
lực rồi.”
Dung Ân bị anh lôi cánh tay kéo xuống xe, lúc
đi vào khách sạn, tiếp tân ở đại sảnh cung kính lễ phép, ”
Tiên sinh tiểu thư, xin hỏi muốn phục vụ gì?”
“Thuê phòng.”
Cầm lấy thẻ mở cửa, Nam Dạ Tước lôi Dung Ân ra g