Old school Easter eggs.
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328922

Bình chọn: 8.00/10/892 lượt.

đói, cô lườm một cái. Sơm biết vậy nên tự mình đi ăn rồi.

“Cô đã ăn chưa?”

Dung Ân cũng không ngẩng đầu lên , “Ăn rồi.”

Nam Dạ Tước nhếch cười, múc một muỗng súp đưa đến miệng cô, ” Đừng phô trương, cô muốn bị chết đói sao?”

Cô nhíu mày, nghiêng về phía sau, ” Tôi không ăn.”

“Tôi muốn cô ăn, ” Nam Dạ Tước khăng khăng tự mình đưa đến, để cái muỗng tại mép Dung Ân, ” Đời này, tôi chưa từng đút cho người khác ăn.”

“Tôi nói tôi không…”

Anh nhân cơ hội đưa súp vào miệng cô, Dung Ân bị sặc đến nỗi hồi lâu không

thể nói nên lời, ngay sau đó, Nam Dạ Tước liền đem một muỗng cơm trắng

nhét vào miệng cô.

Dung Ân bởi vì động tác của anh, quai hàm bị nhét đầy, Nam Dạ Tước lại múc

một muỗng canh, đưa đến miệng mình, anh thấy Dung Ân trừng mắt nhìn

mình, liền cười gian tà, ” Ăn cùng tôi một chén cơm cô không vui sao?”

Miệng cô bị anh vỗ nhẹ, trong miệng, cơm còn chưa kịp nhai liền nuốt xuống,

Nam Dạ Tước nhìn cổ họng Dung Ân phập phồng, chỉ cảm thấy toàn thân trào dâng hơi nóng, ” Ân Ân, tôi bao lâu rồi chưa muốn cô?”

Dung Ân lau khóe miệng, hai mắt cảnh giác khi nghe những lời này của anh, “Nam Dạ Tước, anh đừng đùa, tôi tới đây vì công việc.”

“Cô khẩn trương làm cái gì?” anh đem cơm đưa đến bên miệng cô, ý nói cô há

miệng, nhưng Dung Ân cắn môi, không có một chút thỏa hiệp, ” Cô phải

ngoan ngoãn ăn cơm, mọi chuyện đều có thể thương lượng tốt, nếu không….”

Anh nhếch cười, đút cơm vào miệng cô, bữa cơm này Nam Dạ Tước thật ra rất

hài lòng, anh một miếng, em một miếng, không hề lãng phí, khảu vụ cũng

tăng lên nhiều.

“Tài liệu đâu?” Sau khi ăn xong, Dung Ân hỏi lần nữa,

Nam Dạ Tước nụ cười ưu nhã liếc nhìn cô, bỗng nhiên vươn dài cánh tay kéo

cô vào lòng mình, Dung Ân vội giãy giụa xô đẩy, “Nam Dạ Tước, anh vừa

mới nói lại không giữ lời?”

Anh đem gương mặt tuấn tú chôn ở cần cổ cô, đầu lưỡi linh hoạt khẽ hôn cô, anh nắm rất rõ điểm mẫn cảm của

cô, măc dù, Dung Ân không nói, nhưng mỗi lần toàn thân cô phản ứng đột

nhiên cứng đờ Nam Dạ Tước có thể nhận ra được, Dung Ân hai tay đập vào

lưng anh mấy cái, anh khẽ ngẩng đầu, đầu lưỡi ấm áp khéo léo bao lấy

vành tai Dung Ân.

” Ân Ân, tôi cho cô một tháng.” giọng nói Nam

Dạ Tước khàn khàn ẩn nhẫn, gợi cảm vô cùng, ” Để cô khỏi nói tôi bức

bách cô, nếu tháng này, cô có thể chứng minh cô có đủ năng lực, tôi sẽ

bỏ qua cho cô, nhưng nếu dự án đó cô không đoạt được, hãy biết điều một

chút ở bên cạnh tôi, như thế nào?”

“Anh đã cố tình làm khó tôi biết làm sao đây?”

“Tôi buông tay cho cô đi làm, cô đừng để tôi đợi quá lâu,” Nam Dạ Tước

nghiêng mặt khẽ cọ trên da thịt nhẵn nhụi của cô, anh muốn làm cho bình

hạ hỏa, lại không ngờ động tác này làm anh càng căng thẳng khó chịu, ”

Tôi nhẫn nại đã lâu rồi, đến lúc đó, nhất định sẽ hung hăng muốn cô!”

Dung Ân bị anh vuốt ve cơ thể dường như thở không ra hơi, cô đẩy anh hai cái, ” Nếu như vậy, buông ra trước đi.”

Cánh tay buông lỏng của anh khoanh chặt lại, cũng không muốn buông ra, anh

cúi người chiếm lấy môi cô, dần dần hôn say đắm, lúc thân thể tạm thời

dãn ra chút ít mới buông tay ra.

Dung Ân lấy tài liệu liền trở lại công ty, thời gian sau đó cũng ở công ty làm việc liên tục.

Mặc dù mệt rã rời, nhưng cô làm việc cực kì nghiêm túc, ngày nào cũng làm

thêm giờ, từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành , cô vẫn hưng phấn cả

đêm không ngủ được, ai ngờ lần thứ hai đến Tước Thức lại bị giội gáo

nước lạnh.

Nam Dạ Tước đem toàn bộ phương án thiết kế ném vào

người Dung Ân, ” Đây chính là thiết kế sao? Cô cho rằng dự án này là khu nhà ở bình thường sao? Dung Ân, nơi này không cần để ý chuyện tiền bạc, những người mua nó đều không thiếu tiền, cô thiết kế như vậy, cho không cũng không ai thèm.” Anh phê bình, thật là lời cay độc.

Dung Ân ngồi xổm người xuống, muốn nhặt thành quả mình đã cực khổ nửa tháng lên.

“Cái thứ đó nhặt lại làm gì? Tôi thấy cô đừng lãng phí thời gian nữa,” Nam

Dạ Tước đứng dậy đi tới bên cạnh Dung Ân, tay khoác lên bả vai cô, ”

Cuộc sống an nhàn không muốn, tự mình chuốc lấy cực khổ,”

Sau

khi nhặt giấy tờ tán loạn trên mặt đất lên xong, hất tay Nam Dạ Tước ra, bước ra khỏi Tước Thức. Phía ngoài ánh nắng tươi đẹp, nhưng cả trái tim cô ủ dột khó chịu, tâm tình bị đè nén vô cùng.

Cố gắng chịu

đựng nửa tháng, lại bị nói là không đáng giá một đồng, lúc ngồi xe bus,

cẩn thận xem lại bản thảo, có lẽ, Nam Dạ Tước nói không sai, khu biệt

thự cao cấp, mấy ngàn vạn một căn cũng mua (1 ngàn vạn ~ 35 tỷ) , những

người đó tất nhiên muốn thiết kế hào hoa xa xỉ nhất, cô thở dài, vừa

định đem ném giấy tờ vào thùng rác, nhưng lại nghĩ lại nên đem nó về

nhà.

Mở cửa, lúc thấy Diêm Việt, Dung Ân giật mình hoảng sợ.

Bọn họ không nói chuyện ngay trước mặt mẹ Dung, Dung Ân kéo Diêm Việt ra ngoài, ngồi lên xe, ” Tư Mạn không có chuyện gì chứ?”

“Tâm tình ổn định chút ít.” Diêm Việt hai tay đặt ở trên tay lái, cả khuôn

mặt vùi sâu vào cánh tay , “Ân Ân, em gần đây sao lại thường xuyên đến

Tước Thức?”

Dung Ân nghiêng mặt ra cửa sổ, anh bận rộn tới múc