Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329031

Bình chọn: 7.5.00/10/903 lượt.

không còn cảm giác được bao

nhiêu nóng bức.

Xe thể thao màu xám bạc giống như ánh sao xét

qua, lúc này, một tên con trai canh giữ lối ra dập thuốc trong tay, “Là

bọn hắn sao?”

“Nói nhảm!” Người bên cạnh gấp rút chụp hình, “Ngươi gặp qua ai khác lái chiếc xe này ở Bạch Sa không?”

Nam Dạ Tước chống tay trái ngoài cửa xe, Dung Ân thì nhìn hướng bên kia,

anh nghiêng khuôn mặt anh tuấn, tay phải nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ” Ân Ân, nói không chừng, tối nay cô phải trở về bên cạnh tôi rồi.”

” Nam Dạ Tước, anh lại có ý đồ gì?”

Thấy cô đề phòng, giống như con nhím xù lông lên công kích, anh nhịn không

được cười sang sảng, ” Yên tâm, tôi sẽ để cô cam tâm tình nguyện van xin tôi.”

Phía sau, mấy chiếc xe xa xa đi theo, Nam Dạ Tước cố ý

giảm tốc độ, “Ân Ân, một khi tôi quan tâm người đàn bà nào, tôi tất

nhiên muốn giữ cô ta bên mình.”

Dung Ân hừ lạnh , cười nhạo nói, “Chính là cái gọi là đem cô ta giam lại, bẻ gáy cánh của cô ta, giam

cầm sự tự do của cô ta sao?”

“Không, ” Anh nói vô cùng là kiên

nghị, anh quay đầu qua, dường như có thể nói gương mặt hoàn mỹ bỗng

nhiên giương cao gần như băng lạnh làm người ta run sợ, “Tôi có bao

nhiêu đen tối, tôi liền sẽ nhuộm cô ta đen tối bấy nhiêu, tôi sẽ dụ dỗ

cô ta, từ đó, cô ta sẽ vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện siêu thoát.”

Dung Ân khẽ nhếch hạ miệng, khuôn mặt giật mình khó có thể che dấu, tim đập

mạnh, ngay cả sau lưng dường như cũng bị mồ hồi thấm ướt, người đàn ông

như vậy, thật chẳng khác gì ác ma, nếu như bị anh coi trọng, chẳng lẽ,

sau này phải làm bạn với ác ma sao? Dung Ân không dám nghĩ nữa, cuộc

sống như vậy, tối tăm như vậy, sống chết có khác gì nhau.

Xe phía sau càng tiến đến gần, Nam Dạ Tước buông tay cô ra, đánh tay lái, rẽ vào một con đường nhỏ.

“Sao lại đổi hướng rồi?” Người theo dõi phía sau nghi ngờ nói.

“Hình như đã phát hiện ra chúng ta,” người đàn ông lái xe cũng đi chậm lại,

đuổi theo hướng của Nam Dạ Tước, ” Bọn họ có hai người, hôm nay, nhất

định giết chết hắn!”

Dung Ân phát hiện ra có cái gì đó không đúng, cô ngồi thẳng day65m “Nam Dạ Tước, chúng ta đi đâu?”

“Đừng nói chuyện, ” Vẻ mặt anh lạnh thấu xương, vẻ bình tĩnh từ hai đầu lông

mày quăng bắn lên, “Ngồi yên, chúng ta bị theo dõi rồi.”

“Hả?”

Dung Ân nhớ lại kiếp nạn ở Vân Nam lần đó, cô khẩn trương níu lấy dây an toàn, mắt nhìn Nam Dạ Tước lái xe vao một cái sân cách đó không xa, nơi đó dường như là một nhà kho, chỉ có mấy gian nhà ngói .

Anh kéo tay cô xuống xe, hai người vội vã trốn đi, bên trong rất rộng, bốn phía là hộc tủ nối liền nhau cao vút, Nam Dạ Tước đi đến sofa, ngồi xuống.

Dung Ân hai mắt tìm chỗ ẩn náu, cô vội lay vai của anh, “Chúng ta trốn ở đâu?”

Anh nắm cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, cánh

tay để trên nửa người của cô, môi mỏng nói bên tai cô, ” Ân Ân, chúng ta ngồi đây xem kịch vui.”

Người ở phía ngoài toàn bộ xuống xe, nhưng không vào, dường như chờ ai đó đến.

Dung Ân bị anh giũ chặt không thể cử động, cô giãy giụa mấy cái, ” Nam Dạ Tước, anh điên rồi sao? Anh đây là tự tìm cái chết.”

Cái cửa vốn rách nát không chịu nổi bị đá văng, Dung Ân bị làm cho hoảng

hốt đến ngừng thở, nhưng nhìn lên ánh mắt kinh hãi bỗng nhiên dừng lại,

hai mắt mở to.

Mặc dù ánh đèn bên trong rất tốt, nhưng cặp mắt

đó, Dung Ân đời này không thể nhận nhầm, nhất thời, miệng cô đắng khô,

khí lực cả người như bị hút sạch, hồi lâu sau, mới khàn giọng lên tiếng

,”Việt, sao lại là anh?”

Diêm Việt đứng ở phía trước, trên tay

đeo bao tay da, Nam Dạ Tước dang hai tay đặt lên lưng ghếm anh cười

lạnh, thay cô cởi bỏ nghi ngờ, “Cô không nhìn ra sao, hắn là tới giết

tôi.”

Dung Ân hoàn toàn ngây thờ, “Không thể nào.”

Nam

Dạ Tước thả tay xuống, ánh mắt từ phía cô gái đang đờ người ra chuyển

sang hướng Diêm Việt, ” “Mang nhiều người như vậy, nhưng anh đã quên,

trong tôi còn có con át chủ bài.” Anh kéo bả vai Dung Ân, lúc này mới

phát hiện trong ngực cô đang run bần bật.

Diêm Việt đút tay phải vào túi lấy ra một khảu súng, làm trò trước mặt Nam Dạ Tước, đem từng viên đạn lắp vào.

“Tôi tự mình đến đây, chính là muốn bảo đảm an toàn của Dung Ân.”

Nam Dạ Tước ôm lấy Dung Ân ngả về sau ghế salon, dáng vẻ nhàn nhã, không hề giống với người sắp chết, “Giết tôi?” Cũng phải nhìn chính mình có bản

lãnh hay không đã, anh nhịn nhục lạu như vậy, nôn nóng như thế này, là

vì chuyện của Tư Mạn sao?”

Trên gương mặt u ám của Diêm Việt lúc này mới có chút dao động, hắn chậm rãi ngẩng đầu, “Nguyên nhân chủ

yếu,tôi không muốn Dung Ân rơi vào tay của anh, Nam Dạ Tước, anh muốn

làm gì thì làm, cũng nên trả giá.”

“Ôi, tức cười!” Nam Dạ Tước

nhấc chân lên, ” Tôi muốn cái gì liền làm cái đó, Diêm Việt, tôi vốn

không muốn anh chết nhanh như vậy, là anh tự động đến, nếu tôi không phế đi anh, đồn ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào.”

Diêm Việt giơ súng lên, Dung Ân lúc này mới tỉnh táo lại, cô mở miệng nói, ” Việt, anh lại muốn giết người?”

” Ân Ân, hắn không chết, chúng ta sẽ không có ngày bình yên.”

Dung Ân nhìn Nam Dạ Tước, thấy thần sắc anh không thay đổi, dáng vẻ điềm