Duck hunt
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329114

Bình chọn: 9.00/10/911 lượt.

y nói ra, nước mắt ngưng tụ nơi khóe mắt Dung

Ân liền chảy xuống, Nam Dạ Tước có thể cảm thấy được đầu vai ẩm ướt, tay phải anh bá đạo ôm lấy eo cô, ” Nếu như vậy, tôi hôm nay sẽ lưu lại

tính mạng hắn.”

“”Ân ân. . . ” Diêm Việt đầu bị đặt ở trên mặt bàn, “Đi mau, đi mau. . .”

“Việt,” Tiếng nói Dung Ân càng nghẹn ngào,” Em không hoàn toàn là vì anh, em đã không còn sức lực nữa, em bỏ cuộc…”

Cô dựa trên bả vai của anh, cô chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng thực tế bức bách cô quá vội vàng, vừa lúc cô có chút hy vọng, lại hung hăng

xé nát của cô.

“Cô đi ra ngoài trước đi.” Nam Dạ Tước khẽ đẩy Dung Ân.

“Không,” hai tay cô túm lấy tay anh, ” Anh thả Diêm Việt ra, chúng ta cùng đi.”

Khóe mắt anh khẽ nhếch, “Làm sao, sợ tôi giết hắn à?”

“Nam Dạ Tước, anh có cái gì mà làm không được?” Sợ hãi Dung Ân không một

chút sợ hãi chống lại cặp mắt tức giận đó, Nam Dạ Tước nghe vậy, chỉ

cười cười, “A Nguyên, đem đồ chuẩn bị tốt cho hắn, sau đó thả hắn ra.”

“Vâng.”

Dung Ân đang nghĩ là vật gì, A Nguyên đã móc từ trong túi quần ra ống tiêm,

cô quá sợ hãi, buông lỏng tay Nam Dạ Tước, ” Các người muốn làm cái gì?

Buông ra—-”

“Ân ân, đây là gậy ông đập lưng ông, ” Nam Dạ Tước

hai tay ôm chặt thân thể giãy giụa của cô, hai mắt Dung Ân hằn tia máu,

thuốc được bơm vào bên trong cơ thể Diêm Việt, hắn chẳng qua chỉ hừ nhẹ

một cái, không phản ứng gì khác nữa, liền ngất đi.

“Anh tiêm cho anh ta cái gì? Nam Dạ Tước, tên ác ma này, anh thật là đáng sợ!”

“Angel-beat, đây là tôi trả lại hắn!” Nam Dạ Tước nói xong, liền lôi kéo Dung Ân đi

ra, từng tấc từng tấc ra khỏi, người đàn ông trong mắt, càng lúc càng mơ hồ. Hắn vốn nên quên đi, Diêm Việt, một lần cuối cùng, sau này, hãy để

chúng ta quên đi hoàn toàn nhé.

Dung Ân bị anh lôi ra ngoài, lý

trí hoàn toàn không có, cúi đầu, hung hăng cắn Nam Dạ Tước, anh bị đau,

nhưng chỉ tăng tốc nhịp chân, để Dung Ân đến một gian nhà ngói khác, bầu trời bây giờ đã sớm âm u, đưa tay không thấy được năm ngón.

Nam Dạ Tước giữ lấy cằm cô, rút cánh tay mình ra, “Ân Ân, tôi đối với hắn

như vậy, cô liền điên lên? Sao? Tôi chỉ lấy một cái tay của hắn, nhưng

cái hắn muốn lấy là mạng của tôi!”

Anh gào thét bên tai cô, đem cô đặt trên vách tường gạch xanh, hai tay bắt đầu xé rách quần áo phong phanh của cô.

“Anh làm cái gì? Buông, không được đụng đến tôi—”

“Cô quên giao ước của chúng ta rồi sao?”

Mặt Dung Ân chống đỡ trên mặt gạch thô ráp, ma sát rách da, “Tôi chỉ đồng ý giao ra tự do của tôi, Nam Dạ Tước, anh đem tôi giam lại đi, cả đời,

anh muốn đem tôi nhốt đến già, tôi cũng để anh toại nguyện…”

“Không có dễ dàng như vậy. ” Anh tháo khóa quần , xé mở quần của Dung Ân, trên ngón tay cắm ở trên vách tường, vết máu loang lổ, “Nam Dạ Tước, anh sẽ

xuống địa ngục…”

Anh quay người cô lại, làm cho cô quay lưng vào vách tường, dục vọng ẩn nhẫn chờ trực trào ra, Dung Ân chỉ giãy giụa,

tiếng nói liền nhỏ lại, ” Anh không phải là chơi chán rồi sao, nếu chán, vì sao còn muốn chơi?”

Anh cười cười, ” Bởi vì, tôi không tìm

được một thân thể có thể thay thế cô, hiện giờ, tôi đã chơi chán những

thứ chủ động rồi, đối với phản ứng như khúc gỗ của cô dưới thân thể tôi, tôi rất nhớ.”

Cô nhìn chằm chằm gương mặt này, bộ dạng tà ác

chẳng khác lúc mới gặp chút nào, cô cắn răng, có thể cảm giác được mùi

máu tươi trong miệng, “Biến thái.”

“Cô sẽ thích cái biến thái

của tôi.” Khuôn mặt anh, có thể nói là hoàn mỹ, tinh xảo, làm người ta

lóa mắt mê đắm, nhưng cũng phải nói, đầy tà niệm.

Tay của anh,

thon dài đẹp mắt, nhưng ở trong mắt cô, đó cũng chỉ là một cái lưới trói buộc khổng lồ, cô giãy giụa không thoát được.

Nam Dạ Tước nhấc

một chân cô lên, hung hăng đi vào người cô, Dung Ân cũng không muốn tiếp nhận, lúc này đau đớn thét ra tiếng, cô đẩy ra, ” Không nên làm ở đây,

buông…”

Bất cứ ai đi qua, cũng có thể nhìn thấy màn này, anh lại không hề để ý đến, hai tay ôm chặt thắt lưng cô, tăng nhanh tốc độ,

tiếng thở dốc càng lúc càng tăng lên, Dung Ân đem đầu tựa vào trên vách

tường, nước mắt rơi xuống không tiếng động,” Vậy thì như cũ, một giao

dịch, một lần lên giường.”

Ánh mắt anh nheo lại chống ại ánh mắt cô, mỉm cười, “Được.”

Cô giả vờ nghe theo, cũng đang nhìn lên người anh, trong lòng suy nghĩ, sẽ có một ngày, anh chết không được tử tế.

Dung Ân chẳng qua là nhắc nhở chính mình, bọn họ trừ lúc giao dịch, không có gì cả, cái gì cũng không nên giữ lại.

” Ân Ân, Ân Ân” anh dường như sắp đến, mặt đẫm mồ hôi tựa trên cần cổ cô, đầu tóc bết trên trán, anh đem chính mình đẩy vào chỗ sâu nhất của cô,

cái cảm giác ấm áp thắt chặt này, làm anh dường như phát điên, Nam Dạ

Tước hai tay nhéo ở chân của cô, Dung Ân đau toàn thân run rẩy “”Mặc dù

cô không có có phản ứng gì, nhưng tôi không thể không thừa nhận, phù hợp với tôi, vẫn là thân thể của cô…”

Lúc thăng hoa, anh dùng sức cắn bả vai của Dung Ân, cô kiễng mũi chân, bẹn đùi, như bị xé toạt ra.

Nam Dạ Tước lùi ra phía sau, Dung Ân liền trượt theo vách tường thô ráp ngã xuống đất, mồ hôi trong suốt chảy xuống càm, khó khăn ngồi dậy