
lần nữa lâm vào hiểm cảnh cũng không hay biết, ” Công ty của em hợp
tác với Tước Thức.”
” Ân Ân…”
Diêm Việt còn muốn nói
điều gì, Dung Ân mở miệng cắt đứt lời của anh, ” Việt, anh chăm sóc Tư
Mạn cho tốt, mọi chuyên của em đều tốt, không có chuyện gì.”
Anh trầm mặc thật lâu, vừa rút hai điếu thuốc lá, giọng nói u ám, ” Điện thoại của anh hết pin, em cho anh mượn điện thoại.”
Dung Ân lấy điện thoại di động ra đưa cho anh, Diêm Việt xuống xe đi gọi
điện thoại, cô khẽ tựa mặt vào cửa sổ, giữa bọn họ càng ngày càng ít
chuyện để nói, lúc anh lên xe, đưa điện thoại cho cô, ” Đi ra ngoài ăn
khuya nhé.”
“Không cần,” Dung Ân lắc đầu, ” Gần đây rất bận, em muốn nghĩ ngơi sớm một chút.”
Diêm Việt ngồi trong xe hồi lâu không nói gì, anh hút thuốc, trong không
gian tràn ngập khói thuốc, Dung Ân nghiêng đầu đi, có thể rõ ràng thấy
trong mắt anh đấu tranh mâu thuẫn, tay trái anh cầm điếu thuốc, tay phải cầm tay Dung Ân, “Ân Ân đói em dành cho anh một chút thời gian, được
không?”
“Việt, chúng ta đã kết thúc.”
” Ân Ân, ” Tay Diêm Việt nắm chặt thêm mấy phần, ” Đợi anh giải quyết mọi chuyện thật tốt xong, anh sẽ giải thích với em.”
Dung Ân rút tay về, Diêm Việt, cho rằng cảm giác của cô quá mức trầm trọng,
cô đẩy cửa xe đi xuống, anh không có đuổi theo, ánh mắt xuyên thấu qua
kính chiếu hậu vẫn đuổi theo bóng lưng cô, cho đến khi cô biến mất ở cầu thang.
Sau khi Dung Ân lên lầu, lấy ly nước đá, mở máy tính ra.
Lúc mẹ Dung đi vào, cô đang vùi đầu trong mớ tài liệu, thiết kế lúc trước
toàn bộ bị hủy bỏ, cô không được lãng phí nửa tháng còn lại, thiết kế ra phương án hoàn toàn mới, NHư vậy, mặc dù mệt chết được, nhưng cô cảm
thấy hào hứng lạ thường, ít nhất, có thể học được rất nhiều điều.
” Ân Ân.”
“Mẹ, đã trễ thế này, sao mẹ lại không nghỉ ngơi.”
“Con ngày ngày tăng ca, ở đâu lại có công việc bận rộn như vậy chứ?” Mẹ Dung đẩy xe lăn ngồi bên cạnh Dung Ân, ” Việt, mới vừa ngôi ở đây, hình như
nó có tâm sự.”
“Mẹ, ” Dung Ân xoay người, hai tay nhẹ rơi trên vai mẹ, ” Mẹ không cần phải lo lắng, con chỉ muốn mẹ thật vui vẻ là tốt rồi,”
“Đứa nhỏ này.” Mẹ Dung sủng nịnh vỗ vỗ mu bàn tay Dung Ân, “Nếu vậy, con cũng đừng làm việc quá muộn, sớm nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.”
Những ngày kế tiếp, toàn bộ tâm tư của Dung Ân cũng dành trọn để thiết kế,
nhưng Nam Dạ Tước dường như vẫn có một vài chỗ không vừa ý, hoặc là vì
cô báo giá quá cao, hoặc chính là linh cảm không đủ an ninh, tóm lại, là hủy bỏ tất cả.
Tước Thức, phòng làm việc Nam Dạ Tước.
Dung Ân đợi hồi lâu, khi anh giải quyết xong toàn bộ công việc, lúc này mới
vào. Phương án thứ ba, sau khi Nam Dạ Tước xem qua mấy lần, khép giấy tờ lại, ” So với trước đây, đương nhiên là có tiến bộ, nhưng vẫn còn chưa
đạt đến tiêu chuẩn của tôi.”
“Tiêu chuẩn của anh đến tột cùng là cái gì?” Dung Ân mặt kéo căng, nhưng có tức giận.
“Đừng nói vội, đi ăn cơm trước.” Nam Dạ Tước đứng dậy, vòng qua sau bàn làm
việc, một tay tự nhiên ôm hông của cô, Dung Ân nghiêng người tránh ra,
cũng không để cho anh đụng chạm.
Anh phật lòng, tự mình đi trước.
Bên trong phòng ăn, Dung Ân ăn cũng không ngon miệng, Nam Dạ Tước ăn được
rất nhiều, cô để đũa xuống,”Là thiết kể của tôi không đạt tiêu chuẩn hay là do anh cố tình gây khó dễ?”
” Ân Ân, cô có lẽ không tin
tưởng mắt thẩm mỹ của tôi.” Anh nói một câu ngăn cản, điện thoại đúng
lúc reo lên, anh lấy đi động ra, “Alo?”
Bên kia truyền đến âm
thanh mơ hồ, khóe mắt sắc bén của Nam Dạ Tước khẽ híp lại, cũng không
tiếp tục nói chuyện, ngón trỏ chạm nhẹ, liền dặt điện thoại sang bên
cạnh. Dung Ân uống chất lòng trong ly, thấy anh bỗng nhiên u ám nhìn
chính mình, ” Sao vậy?”
Nam Dạ Tước đầu lưỡi ở khóe miệng nhẹ
chống đỡ, mười ngón tay đan vào nhau, thần sắc hung ác có chút kinh
người, con ngươi thâm thúy nhìn Dung Ân, trên mặt đã khôi phục lại sự
lạnh nhạt ban đầu, “Điện thoại của cô đâu?”
“Làm cái gì?”
“Điện thoại của tôi mất sóng, cho tôi mượn điện thoại một chút.”
Dung Ân lấy điện thoại trong túi ra, Nam Dạ Tước cầm lấy, cả người lùi lại,
hai tay đặt ở trên đầu gối, bởi vì ngồi đối diện, Dung Ân không thể thấy động tác lúc này của anh, một lúc sau, Nam Dạ Tước cũng không có gọi
điện, liền đưa điện thoại trả lại cho cô, ” HÔm nào đổi cho cô cái mới,
cái này đã hết mốt lâu rồi.”
“Muốn gọi sao không gọi” Dung Ân
một lòng một dạ hướng về dự án, cũng không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của
Nam Dạ Tước, anh nhấp một ngụm rượu, anh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Năm ngày cuối cùng, Dung Ân dường như cả thời gian ăn cơm cũng không có, cả người gầy guộc.
Mới vừa tan sở, nhận được điện thoại của Nam Dạ Tước, Dung Ân thu dọn đồ đạc xuống lầu, xe của anh đã đậu ở cửa.
“Chúng ta đi ngoại ô thật sao?” Mới vừa ở trong điện thoại, Nam Dạ Tước nói muốn dẫn cô đi cái nông trại lúc trước.
“Ở dí trong thành phố không tốt, nói không chừng đi hóng gió, có thể mang
đến cho cô linh cảm.” Anh khẽ cười, hôm nay gió thật to, khí trời thật
tốt.
Xe chậm rãi chạy ra khỏi nội thành náo nhiệt, mùa hè, ban
đêm anh sáng vẫn chói mắt như cũ, nhưng đã