
ái loại cảm giác này, Bùi Lang hình dung không ra.
Nếu nói là nhất thời mê luyến, lại không hẳn vậy, người nào sẽ vì một người phụ nữ có cũng được không có cũng không sao mà phí
nhiều công sức như vậy? Nam Dạ Tước sợ rằng càng không.
“Cuộc sống sau này trôi qua như thế nào, có có nghĩ tới không?”
Hai tay Dung Ân nắm ở hai dây xích đu. sau giờ ngọ ánh mặt trời
chiếu vào, cô nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, Bùi Lang ở góc độc đó
nhìn , có thể rõ ràng nhìn thấy tầng lông tơ ở đầu lông mày
của cô, da thật đẹp búng ra sữa, “Tôi không nghĩ đến sau này,
cửa này nếu có thể qua, tương lai của tôi mỗi ngày hẳn là
thấm đầy ánh mặt trời.”
Chỉ cần có thể rời Nam Dạ Tước, chỉ cần có thể né tránh hắn, Dung Ân tin chắc, cô có thể sống rất tốt.
Bùi Lang cười, miệng hắn biên độ cong ôn tồn lễ độ, khóe mắt Dung
Ân ngó chừng anh, cuối cùng không khỏi nhớ đến Diêm Việt. Hắn
khi đó, thích cười như vậy, bây giờ nghĩ lại, sớm đã thành
vật không người cũng không rồi.
Qua nửa tháng sống yên
ổn, khí sắc mẹ đã khá nhiều, Dung Ân thấp thỏm bất an đếm
từng ngày, Bùi Lang an bài cho cô một chỗ thật tốt, giống như
tách biệt hoàn toàn, cô không biết được tin tức bên ngoài, cũng kiên định nghĩ muốn tiếp tục quyết tâm ở lại nơi này.
“Đại ca.” Lúc A Nguyên xuất hiện, đã là nửa đêm, Nam Dạ Tước nhíu
chân mày, thấy hắn trở lại, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn,
“Tìm được rồi?”
“Vâng, tôi tự mình theo dõi Bùi Lang.” A
Nguyên đem hình trong túi quần để trên bàn trước mặt Nam Dạ Tước, anh không cần động tay cũng có thể hình ảnh yêu kiều gầy guộc của Dung Ân.
Mỗi một tấm đều là hình ảnh cô ở cùng
Bùi Lang, hai người sóng vai bên cạnh nhau, hình dạng như bức
tường người, mặt trời chiều ngã về tây cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, bọn họ thỉnh thoảng nói cười, thỉnh thoảng im lặng, mà Nam
Dạ Tước nhìn trong mắt Dung Ân không có chút nào ghét bỏ, ngược
lại là toàn bộ thư thái.
“Đó là khu dân cư riêng tư, an
ninh rất ốt, tôi thu qua một lần, căn bản vào không được, tra
được chỗ cô ta dung thân xong không dám ở lâu, liền trở lại.”
“Vào không được, liền đập cửa cho ta, một người cũng mang không ra,
ta còn giữ các ngươi lại làm gì?” Lòng Nam Dạ Tước sớm đã cháy bừng bừng, ” Coi như là công khai bắt cũng phải bắt được cô ta, thì ra là núp dưới mí mắt thuộc hạ, ngươi đi chuẩn bị, chỗ
đó dù sao cũng là khu vực chính trị, người này ta cướp đi
rồi, nhưng không thể để lại chút sơ sót.”
“Vâng.”
Sau khi A Nguyên đi, Nam Dạ Tước ngồi một mình ở trong thư phòng, anh mở ra cái bật lửa, vừa khép lại, lúc sáng lúc tối, ngọn đèn nổi bật lên
khuôn mặt tà tứ vô cùng , khóe mắt anh vung lên độ cong bất
thường, cái bật lửa bằng kim loại khép khép mở mở, phát ra âm thanh đụng châm nguội lạnh mà kiên nghị, móng vuốt của tiểu
mèo hoang thật lợi hại, nghĩ rằng trốn đi, thì sẽ không tóm
được cô.
Dung Ân đi xuống lầu mua thức ăn, mới đi vài bước, cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, quay đầu lại, cũng không có khác
thường, cô thầm nghĩ mình là đa nghi, một Nam Dạ Tước, sớm đã làm cho
thần kinh cô suy nhược.
Từ siêu thị đi ra ngoài, mới đứng
bên cạnh lan can màu trắng, Bùi Lang từng nhắc nhở cô đừng đến
gần, ở trên có điện cao thế, cho nên mỗi lần đi ngang Dung Ân
đều cách xa xa, sợ điện giật chính mình.
“Bụp bụp —-” bên tay phải, truyền đến âm thanh đập nện, Dung Ân nhìn lại, cũng không nhìn thấy ai.
Lúc sắp cất bước đi, cũng không biết thứ gì lao đến đập vào chân
cô, Dung Ân hai mắt cảnh giác trông qua, cũng không nhìn thấy người nào. cô dùng chân đá , dường như là một tờ báo, Dung Ân vốn không
định để ý bước qua, nhưng vô tình nhìn thấy, đã nhìn thấy
gương mặt bi thương của Thẩm Mặc.
Mấy ngày nay, Bùi Lang
không để cho cô lên internet, vừa không biết sao TV lại mất đài, Dung Ân chỉ có thể ở nhà xem CD, đối với chuyện bên ngoài thật không biết.
Hơi thở bất an trong lòng càng ngày càng nhiều, cô khom lưng nhặt
báo lên, sau khi mở ra, , đầu tiên đập vào mắt chính là Thẩm Mặc khóc
rống, còn có Tô Luân cùng Thẩm Hiên Ngạo, mỗi người đều sắc
mặt khó coi gần như sụp đổ.
Dung Ân run rẩy ngón tay, mí
mắt trực nhảy, chóp mũi cô nổi lên vị chua, đọc nhanh như gió, xem
xong bản tin, ngay cả đôi môi cũng run rẩy, Tước Thức cuối cùng
chọn thiết kế của Dung Ân. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng sau khi
kí kết mới phát hiện, an ninh có sơ sót, phòng thiết kế Tước
Thức lần nữa tính món nợ, bên trong lọt ra danh mục hết sức
trọng yếu, vì vậy, Tước Thức không ngừng muốn làm công không,
còn muốn bồi thường hơn ngàn vạn phí tài liệu, nh