
n họng:
- Xin anh đấy, anh Hình, người của anh đến lấy tài liệu, tôi đã thực hiện theo quy định, bây giờ anh quay ra chất vấn tôi sao? Cái gì? Anh bảo ai đó đã xé một trang giấy? Có phải anh nghi ngờ tôi làm hỏng bằng chứng?
Anh có chứng cứ không? Không có chứng cứ mà anh dám vu khống người khác? Anh có biết anh đang đứng trên địa bàn của ai không?
Lúc này
khách khứa đã bắt đầu xuống tầng một uống trà, Hình Mẫn đành phải tìm
góc khuất để tiếp tục cuộc trao đổi qua điện thoại.
Nhìn biểu cảm và động tác tay chân thì có vẻ như ông đang cãi cọ với cảnh sát Lâm.
Sau cùng vẫn không có kết quả.
Thanh Hoành đặt tay lên ngực, có lẽ vì thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện
kịch tính, nên mặc dù hơi thất vọng, nhưng cô không thấy chán nản, rầu
rĩ. Cô thấy mình càng ngày càng suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn, không bị ngoại cảnh tác động mạnh mẽ như trước.
Tần Tấn xoa mũi, hỏi:
- Theo cô, khi nào quay về liệu đội trưởng có “xử lý” tôi không?
Nhã Ca nhìn Tần Tấn đầy vẻ thông cảm:
- Còn phải hỏi, bị gọi cả họ cả tên như thế, không “xử lý” mới lạ.
- … Nhã Ca, cậu không thấy an ủi người khác như thế là không ổn à?
Đúng, và cả cách trút giận của cô ấy cũng không thể chấp nhận được! Thanh
Hoành lẳng lặng đưa tay lên xoa cổ. Suýt nữa thì cô đã bị cô ấy bóp
chết.
- Cậu giỏi thì vào mà an ủi!
Thanh Hoành hắng giọng, lựa lời động viên Tần Tấn:
- Công việc này có gì hay ho đâu, vừa mệt vừa bẩn, cùng lắm thì đổi nghề.
Nhã Ca lập tức mỉa mai:
- Sao tôi thấy cậu an ủi người khác còn tệ hơn cả tôi!
- Tệ chỗ nào?
Tần Tấn tức giận:
- Cô có biết con nhà giàu không bao giờ thấu hiểu được nỗi khổ của con
nhà nghèo không? Cô đi làm cho vui chứ mức lương chết đói ấy cô cần gì.
Cô ở nhà lầu, đi xe hơi sung sướng an nhàn như thế, cô lấy tư cách gì mà khuyên tôi bỏ việc!
Thanh Hoành nhún vai:
- Thế thì xem như tôi chưa nói gì!... À, anh quên chưa gọi Thẩm Dật dậy đâu đấy!
Thẩm Dật thích ngủ
nướng, trong suốt kỳ nghỉ dưỡng ở biệt thự của Tô Quỳ, ngày nào anh ta
cũng ngủ đến mười giờ trưa. Tần Tấn nhờ dịch vụ báo thức của khách sạn,
nhưng không ăn thua, đành phải rút thẻ ngành yêu cầu nhân viên lễ tân mở cửa phòng.
Kết quả là chuyến bay mà họ đặt chỗ trước đã bay mất, nên họ phải đi chuyến sau. Tần Tấn rất đau khổ khi không được hưởng giá vé ưu đãi. Bởi vì phần lớn chi phí đi công tác, họ phải tự bỏ tiền túi.
- Thực ra chúng ta có thể ngồi tàu nhanh, chỉ mất khoảng một ngày thôi.
Hình Mẫn đưa mắt về phía Thanh Hoành và Cửu Thiều đang ngồi sát bên nhau đọc sách.
- Ngồi tàu thì vẫn có thể nhảy tàu, nhưng máy bay thì đừng mơ.
Thẩm Dật thấy chán, bèn ghé vào xem sách với họ. Đó là tập truyện ngắn của Raymond Carver.
- Nhiều chữ như vậy mà cũng đọc được à?
Thanh Hoành ngẩng nhìn anh ta:
- Trở ngại đọc hiểu của anh quả rất nghiêm trọng.
Kỳ thực, Thanh Hoành cũng không được chữ nào vào đầu, vì lúc ngồi trong
phòng chờ máy bay, cô nhận được điện thoại của Tô Tường. Tô Tường nức nở trong điện thoại, mời cô ở lại dự tang lễ chị gái mình, nhưng cô buộc
phải từ chối vì họ đã đến sân bay. Không biết lúc đó cô nghĩ gì, cô hỏi
Tô Tường: "Trợ lý Ngô có ở cạnh cô không? Tôi muốn nói chuyện vói anh
ấy."
Tô Tường liền đưa điện thoại cho Ngô Y Thanh.
Ngô Y Thanh ngập ngừng một lúc mới: "A lô".
Thanh Hoành nói thật nhanh: "Có chuyện này tôi suy nghĩ rất lâu, và thấy rằng nên nói với anh. Từ lâu Tô Quỳ đã biết người gây sát thương cho cô ấy
trên du thuyền lúc mất điện chính là anh."
"... Cô ấy nói với cô như vậy?"
"Cô ấy thừa nhận, và bảo không muốn hủy hoại tiền đồ của anh."
Người ở đầu bên kia đột nhiên thở gấp. Thanh Hoành vội hỏi: “Anh không sao chứ?”
"... Không sao." Ngô Y Thanh khẽ đáp. "Thực ra, cô không cần nói với tôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô."
Thanh Hoành nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Tô Tường vang lên: “Anh làm sao thế, sao lại khóc?”
"Cô Chử, nếu không còn việc gì, tôi tắt máy đây."
"Còn một việc nữa, anh có biết vì sao Tô Quỳ đặt một nửa số phòng trên du
thuyền Đông Thái Bình Dương, nhưng sau đó chỉ có hai người lên tàu
không? Cô ấy dùng số điện thoại của anh để đặt chỗ."
Ngô Y Thanh trả lời chắc như đinh đóng cột: "Không thể có chuyện đó, tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm."
Thẩm Dật quay sang Hình Mẫn, hỏi:
- Cảnh sát Hình, tôi không muốn giả vờ vì tôi không phải thằng đần. Tôi
nghĩ các vị đang điều tra một vụ án, và vụ án đó liên quan đến tôi, đúng không?
Hình Mẫn điềm tĩnh đáp:
- Tôi chưa biết vụ án có
liên quan đến anh hay không, nhưng người chúng tôi cần tìm nằm trong số
những người may mắn sống sót trong vụ nổ tàu Đông Thái Bình Dương. Tô
Quỳ đã chết, ứng cử viên thứ hai chính là anh.
Thẩm Dật tươi cười như vừa trút được gánh nặng:
- Thì ra là vậy, các vị cần tôi hỗ trợ gì không?
- Chỉ cần anh không rời khỏi tầm mắt của chúng tôi là được. Còn lại, chúng tôi sẽ tự phán đoán.
Thẩm Dật quay ra gác một chân lên đùi, dáng vẻ thư thái, còn ngâm nga hát, được một lát, lại hỏi:
- Các anh cần tìm ai? Người đó quan trọng lắm à? Người đó đã gây ra chuyện gì mà các anh phải nhọc công t