
ệu, đằng sau biệt hiệu này không chỉ có một người.
Thanh Hoành muốn đưa ra nhiều khả năng.
- Không, khả năng này gần như không tồn tại. Hôm đó, sau khi quay về tôi
đã suy nghĩ về điều này. Ám Hoa… là kẻ mắc bệnh thích điều khiển, thích
kiểm soát. Việc hắn gửi thư điện tử cho chúng ta chứng tỏ hắn còn sống,
đó không phải là thế thân của hắn.
Lúc này, Hình Mẫn mới nhận ra
Thanh Hoành dẫn dắt ông đi quá xa chủ đề ban đầu, nên ông lập tức chuyển sang đối diện với Cửu Thiều:
- Khi nãy tôi đã nói, nếu khả năng
Thẩm Dật là Ám Hoa bị loại trừ, thì chỉ còn lại tôi và cậu, cậu đồng ý
với lập luận này không?
Cửu Thiều gật đầu.
- Tôi biết tôi không phải, vì thế, đến lúc đó chỉ có thể là cậu.
- Logic kiểu áp đặt! - Thanh Hoành bức xúc. - Ông biết ông không phải,
nhưng chúng tôi không cho là vậy. Đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của cá
nhân ông.
- Đừng lý luận về logic với tôi.
Hình Mẫn chừng như sắp nổi nóng. Suốt đêm không ngủ, khó trách ông dễ nổi giận như vậy.
- Tốt nhất cô nên cầu cho Thẩm Dật chính là Ám Hoa.
Thanh Hoành muốn lý luận tiếp, nhưng Cửu Thiều đã ngăn cô lại. Anh vỗ nhẹ vào tay cô, nói khẽ:
- Cãi cọ lúc này chẳng có nghĩa lý gì cả.
Vừa lúc đó, Tần Tấn và Nhã Ca từ thang máy bước ra.
Nhã Ca đột nhiên xông tới, bóp cổ Thanh Hoành:
- Cậu đi cùng cậu ấy? Vậy tức là lúc trước cậu lừa dối tôi bảo rằng không biết gì cả? Hãy mau giải thích, bằng không tôi sẽ giết cậu!
Thanh Hoành khổ sở vùng vẫy:
- Đừng mà, giết người phải đền tội đấy…
Nhã Ca càng nổi giận:
- Ngồi tù thì ngồi tù, trong đó tôi có người quen!
Thanh Hoành run rẩy chỉ sang bên cạnh:
- Rõ ràng cậu thân với anh ấy hơn, sao chỉ nhằm vào tôi, sao không đến mà tẩn cho anh ấy một trận? Tôi sẽ không ngăn cản cậu đâu, thậm chí còn cổ vũ cậu nữa.
Nhã Ca trả lời rất nhanh:
- Tôi mà đánh được cậu ấy thì cần gì phải tính sổ với cậu.
Nhã Ca cuối cùng cũng thôi bóp cổ Thanh Hoành, nhưng vẫn tiếp tục la mắng
và đập vào lưng cô bôm bốp. Đòn trừng phạt của Nhã Ca không hề nhẹ, cô
ấy chẳng buồn nương tay, vì thế suýt nữa Thanh Hoành “cho ra” cả bữa tối hôm qua.
Mắng chửi chán, trút giận xong, Nhã Ca bỗng ngồi sụp xuống cạnh Thanh Hoành, khóe mắt đỏ hoe:
- Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không? Hai người còn coi tôi là bạn không? Lẽ ra hai người phải nói với tôi từ đầu chứ!
Thanh Hoành giải thích:
- Tôi sợ liên lụy đến cậu, sợ đội trưởng trách mắng cậu.
Lúc này Nhã Ca mới nhớ ra cấp trên của cô đang ngồi bên cạnh. Cô vờ hắng giọng, nói:
- Cũng phải, tôi mà biết chuyện, chắc chắn sẽ báo cáo lên cấp trên.
Tần Tấn thở than:
- Tâm tư đàn bà… thật dáng sợ!
Hình Mẫn hất hàm ra hiệu:
- Ra quầy lễ tân đặt cho tôi sáu vé máy bay đi thành phố Tân.
Rồi ông nhìn đồng hồ, lúc này là bốn giờ năm mươi phút.
- Bây giờ cậu và Nhã Ca đến chỗ cảnh sát Lâm lấy bản tường trình viết tay của Tô Quỳ về đây cho tôi. Cố gắng về trước bảy giờ, đánh thức Thẩm Dật dậy, sau đó chúng ta sẽ xuất phát.
Tần Tấn và Nhã Ca đi khỏi, để lại ba người ngồi đối diện với nhau trong im lặng. Thanh Hoành không
thể ngồi yên như vậy, cô nghĩ mình không thể thở nổi trong bầu không khí yên ắng dị thường giữa Hình Mẫn và Cửu Thiều. Cô liền đứng lên, nói:
- Tôi muốn tìm một phòng nào đó nằm nghỉ, tới giờ tôi sẽ xuống.
Cô ra quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, lúc vào thang máy, cô quay đầu lại nhìn họ.
Hồi Cửu Thiều còn là cán bộ pháp y, Hình Mẫn rất yêu mến anh, nhưng từ khi
anh chuyển đến đội điều tra, lập trường của họ trở nên đối nghịch nhau.
Hình Mẫn hơn anh mười mấy tuổi, đã bao năm lăn lộn dưới cơ sở, từng phá
thành công nhiều vụ án, nhưng chức vị chỉ ngang với một chàng trai chưa
đầy ba mươi tuổi là anh. Thậm chí, trong tương lai không xa, anh sẽ trở
thành sếp trực tiếp của Hình Mẫn, nếu không xảy ra vụ án trên tàu Đông
Thái Bình Dương.
Lòng yêu mến của Hình Mẫn đối với Cửu Thiều vốn
nảy sinh từ tình cảm của một vị tiền bối dành cho lớp hậu sinh. Nhưng
khi hậu sinh trở thành cấp trên của mình, thì dù người đó có suy nghĩ
thoáng đến đâu cũng khó mà tiếp tục yêu mến đối phương như trước.
Cô vừa ngả lưng xuống giường đã lập tức thiếp đi. Đó là thói quen cô tập
cho mình trong những ngày qua. Phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu
giúp cho thần kinh thật tỉnh táo, bởi vì cô có quá nhiều việc phải làm
mỗi ngày, không lấy đâu ra thời gian để xả hơi.
Trước khi ngủ cô
đặt chuông báo thức lúc sáu rưỡi, nên khi chuông vừa kêu, cô lập tức
tỉnh giấc, xuống sảnh làm thủ tục trả phòng. Hình Mẫn và Cửu Thiều vẫn
ngồi nguyên tại chỗ, Hình Mẫn nằm bò ra bàn ngủ gục, Cửu Thiều đang trầm tư suy nghĩ. Xem ra, họ đã nói chuyện xong.
Thanh Hoành bước
lại, đứng bên họ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía chiếc cầu thang lát đá hoa
màu trắng trước bàn uống nước. Hôm đó, Tô Tường làm phù dâu, Tô Quỳ đứng ký tên ở lối đi lên cầu thang, cô ta mặc trang phục màu trắng giản dị
và nói: “Tôi mong được thấy em mình làm cô dâu ở đây”.
Trên môi cô ta còn nở nụ cười rất lạ.
Thanh Hoành nắm tay Cửu Thiều, gợi ý anh đi theo cô. Cô dắt tay anh đến chỗ Tô Quỳ đứng ký tên hôm trước.
-