
ôi vừa đi công tác ngoại tỉnh về, xuống sân bay là đến đây ngay.
- Tài sản của cô ấy phân chia thế nào? Ông còn nhớ không?
- Cô Tô đã bán toàn bộ cổ phần của mình ở một tờ tạp chí. Chín mươi phần
trăm tài sản của cô ấy bao gồm cổ phiếu, tiền vốn, tín thác và bất động
sản đều thuộc sở hữu của cô Tô Tường. Phần còn lại dành cho trợ lý Ngô
và làm từ thiện.
Cảnh sát Lâm nhìn Tô Tường:
- Bây giờ cô đã hiểu vì sao cô bị nghi ngờ rồi chứ.
Rồi ông quay ra thẩm vấn Lâu Triệt, La Lệnh và Lục Mẫn Chi, kết luận là tất cả bọn họ đều khả nghi.
Tuy rằng về cơ bản, suy đoán của ông không sai, vì cả bốn người tham gia
chơi bài đều ở gần Tô Quỳ, vì thế hung thủ hiển nhiên nằm trong số họ,
nhưng Thanh Hoành thiết nghĩ, liệu có cần thiết phải lần lượt tra xét
động cơ của từng người như thế không?
Cửu Thiều ghé tai cô thì thầm:
- Ông ấy có cách của mình, cái này gọi là “công tâm vi thượng”, tức là,
trước tiên phải khiến cho đối phương hoang mang, rối bời.
- … Sau đó thì sao? - Thanh Hoành không dám nói xấu sau lưng người khác một
cách trắng trợn, nên cô dùng khẩu hình để nói với anh: - Ông ấy có trong tay bốn nghi can, mà một trong số họ là em gái yêu quý của nạn nhân.
Sau đó, vị cảnh sát của thành phố Nam tiếp tục thẩm vấn bốn nghi can kia.
Những câu hỏi tương tự lặp đi lặp lại, có tác dụng thôi miên rất hiệu
quả, và Cửu Thiều quả thật đã thiếp đi.
Sau một đêm mỏi mệt, rạng sáng cảnh sát Lâm nhận được điện thoại của bên pháp y. Ông bảo:
- Nạn nhân chết do bị vật nhọn đâm vào tim, trên dao không có dấu vân
tay. Trong đường hô hấp của nạn nhân có dấu vết của loại chất độc
Cyanide. Chất độc này có nguồn gốc từ bình xịt cắt cơn hen trong túi áo
nạn nhân. Bốn vị có suy nghĩ gì?
Tuy thức trắng đêm,
nhưng vì căng thẳng, Thanh Hoành không hề thấy buồn ngủ. Khi cô nghe
cảnh sát Lâm nói trong bình xịt cắt cơn hen có chất độc Cyanide, cô bất
giác đưa mắt nhìn Lục Mẫn Chi, thấy cô ấy ngồi đó bất động như một pho
tượng điêu khắc, sắc mặt trắng bệch.
Lúc này Cửu Thiều mới tỉnh giấc, anh nhìn cô, hỏi bằng giọng ngái ngủ:
- Em không ngủ à?
- Dây thần kinh của em không to bằng dây cáp điện như người nhà anh.
- Vì không khó đoán ra kết quả nên anh mới yên tâm ngủ.
- … Sao?
Anh mỉm cười:
- Nếu em cầu xin anh, anh sẽ cho em biết.
- … Anh cút đi, em không quen anh.
- Vậy anh sẽ cho em một gợi ý, không lại trách anh lúc nào cũng bắt nạt
em. - Anh rút một cuốn tạp chí từ giá sách xuống: - Đáp án nằm trong
này.
Đây là tờ báo lá cải được phát hành bởi tòa soạn mà Tô Quỳ
có cổ phần. Lúc trước Thanh Hoành đã đọc lướt tờ báo này và không thấy
có điều gì đặc biệt ngoài tin tức một nữ diễn viên điện ảnh nào đó bị
bắt gặp có khách lạ ghé thăm vào ban đêm, nhưng hôm đó Cửu Thiều đã đọc
rất kỹ tờ báo này. Anh chỉ tay vào bức hình chụp lén và hỏi:
- Em nhìn xem đây là ai?
Vì là ảnh chụp lén nên chỉ chụp được nghiêng, cô không nhận ra đó là ai.
Anh thở dài:
- Mấy hôm nay em chăm chỉ xem thời sự buổi tối lắm kia mà, không có ấn tượng gì à? Rõ ràng đây là một nhân vật rất tầm cỡ.
Anh ghé tai cô, thì thầm một cái tên.
Thanh Hoành biết cái tên đó, một nhân vật quan trọng. Cô tròn mắt kinh ngạc:
- Chỉ là ảnh chụp nghiêng thôi mà!
- Thế nên mới nói em không được trời phú về phương diện này. Cán bộ của
đội hình sự đều là những người cực kỳ tinh tường, nhạy bén và mẫn cảm
với diện mạo của con người, nhìn nghiêng cũng có thể nhận ra.
Anh vỗ vai cô, rồi đứng lên, uể oải đến trước mặt cảnh sát Lâm, thì thầm nhỏ to với ông.
Cảnh sát Lâm thôi cười, nhìn anh đầy ngờ vực, sau cùng thì gật gù.
Cửu Thiều đi về phía La Lệnh, thì thào nhỏ to với anh ta một hồi. La Lệnh
ôm mặt ngồi xuống, toàn thân run lên bần bật, khoảng mười phút sau, anh
ta đứng lên, giơ hai tay ra:
- Chính tôi dùng dao đâm Tô Quỳ, tôi xin nhận tội.
Cảnh sát Lâm nhìn xoáy vào anh ta:
- Anh hiểu rõ những gì anh đang nói chứ?
- Tôi hiểu. - La Lệnh cúi đầu. - Tô Quỳ có cổ phần ở tờ báo của tôi. Cô
ta giỏi giao thiệp, chỉ cần cô ta xuất hiện là nhiều vấn đề cam go đều
được giải quyết. Nhưng cách đây không lâu, giữa chúng tôi bắt đầu xuất
hiện những quan điểm trái ngược. Cô ta định rút toàn bộ cổ phần, tôi
không đồng ý và bị cô ta uy hiếp.
- Cô ấy uy hiếp anh thế nào?
- Cô ta mời tôi đến một nhà nghỉ tên Hải Yêu, tôi… say rượu, làm ra cái
việc đáng xấu hổ và bị cô ta chụp lén. Cô ta đe dọa sẽ gửi ảnh cho vợ và con tôi xem. Vì thế tôi buộc phải ngăn cô ta lại, tôi không muốn phá
hỏng gia đình mình, và… đứa con gái mà tôi cưng nhất.
Hai mắt anh ta đỏ hoe, anh ta vùi mặt vào lòng bàn tay.
- Tôi không thể để cô ta hủy hoại cuộc sống của mình. Cô ta đe dọa sẽ công bố mọi chuyện vào lúc mười hai giờ, nên tôi rất sợ…
Cảnh sát Lâm gật đầu, gọi người tới, đeo còng số tám vào tay anh ta.
- Còn một câu hỏi nữa, vì sao trong đường hô hấp của cô Tô có dấu vết của chất độc Cyanide? Và còn bức thư nặc danh đe dọa kia nữa, “hoa báo xuân nở rộ” là ý gì?
Thanh Hoành bất giác đưa mắt liếc Cửu Thiều, anh ngồi trên sofa, dáng vẻ thờ ơ nhưng dường như đã biết t