80s toys - Atari. I still have
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

n mời họ. Chị đặt cốc trà bên cạnh Tô Quỳ, rồi lôi trong túi

áo ra một phong thư nhàu nhĩ.

- Thưa cô… tôi tìm thấy cái này trong hòm thư báo ngoài cửa.

Chị ta ra ngoài đổ rác, lúc quay vào tiện tay mở tủ thì thấy lá thư này.

Bì thư không có dấu bưu điện, chỉ có vài dòng chữ xiên xẹo, ghi người nhận là Tô Quỳ.

Tô Quỳ nhận thư, ngó qua, định vứt sang một bên, nhưng sau đó có chút tò

mò, liền mở ra đọc. Đột nhiên, hai mắt Tô Quỳ trừng trừng, hơi thở gấp

gáp, cô ta đưa tay với cốc trà nhằm che dấu sự xúc động, nhưng bàn tay

run rẩy, vừa chạm vào cốc, trà nóng liền bắn ra ngoài, rớt vào tay. Tô

Quỳ tức giận gạt cốc nước xuống nên nhà, lông mày dựng ngược:

- Trà nóng thế này thì uống thế nào?

Chị giúp việc vội vàng lau vết nước trà vấy lên quần Tô Quỳ, và xin lỗi:

- Thưa cô, tôi không cố ý, tôi không cố ý thật mà… Tay cô tấy đỏ rồi kìa, cô mau xối nước lạnh đi.

La Lệnh miết lá bài, “chậc” một tiếng.

- Cô ta đến kỳ mãn kinh rồi hay sao? Lục Mẫn Chi không rời mắt khỏi lá bài, chỉ lạnh lùng tiếp một câu:

- Đáng đời.

Thanh Hoành hơi do dự, thực ra nếu không xảy ra việc lúc trước, ấn tượng của

cô về Tô Quỳ khá tốt, nhưng giờ đây cô đã nảy sinh ác cảm với cô ta, nên quyết định không chạy ra hỏi han.

Rốt cuộc chỉ có Tô Tường chạy

lại, đẩy chị gái vào nhà bếp, xối nước lạnh vào tay bị bỏng của cô ta.

Chờ họ đi khỏi, Hình Mẫn bước lại, nhặt lá thư Tô Quỳ đánh rơi dưới đất

lên, nước trà làm tờ giấy ướt nhẹp, nhưng vẫn có thể đoán ra nét chữ.

Ông đọc xong lá thư thì gấp lại, hỏi chị giúp việc đang bận nhặt nhạnh

những mảnh cốc vỡ:

- Chị có trông thấy ai đã bỏ lá thư này vào hòm thư báo không?

- Thưa, không, lúc mở hòm thư báo ra tôi mới thấy nó.

Hình Mẫn gật đầu, quay sang đưa lá thư cho Cửu Thiều:

- Cậu nghĩ sao?

Cửu Thiều đọc qua lá thư, lắc đầu:

- Tạm thời tôi chưa nghĩ ra điều gì.

Thanh Hoành tò mò, bỏ cả ván bài, chạy lại, thì thấy lá thư viết: “Thanatos sẽ đến khi hoa báo xuân nở rộ”.

Nét chữ của người thuận tay phải nhưng cố tình viết bằng tay trái, vì thế không thể truy ra người cầm bút. Thanh Hoành thắc mắc:

- Thanatos?

Hình Mẫn lắc đầu, như thể cảm thấy tuyệt vọng vì kiến thức nghèo nàn của cô. Cửu Thiều đáp:

- Thanatos là thần Chết trong thần thoại Hy Lạp.

Bên dưới không thấy xuất hiện ký hiệu hoa văn màu đen quen thuộc, vậy thì

đây không phải là thư của Ám Hoa. Ám Hoa vốn là kẻ tự phụ, ngạo mạn, nên không có chuyện hắn gửi thư nặc danh thế này.

- Khi hoa báo xuân nở rộ… - Thanh Hoành kinh ngạc nói: - Trong vườn nhà này trồng hoa báo

xuân, nhưng hoa đã nở nhiều ngày rồi mà.

Cửu Thiều nói:

- Vì thế anh mới bảo tạm thời chưa nghĩ ra điều gì. Có lẽ “hoa báo xuân” ở đây dùng để ám chỉ điều gì đó.

Sau khi được em gái đưa vào phòng khách, Tô Quỳ lại ngồi vào ghế lười, lẳng lặng tiếp tục công việc dang dở khi nãy. Sau một hồi do dự, Tô Tường

đến trước mặt Cửu Thiều, cô nói mà như sắp khóc:

- Em thay mặt chị gái em xin lỗi anh về chuyện lúc trước. Xin anh đừng ghét bỏ mà hãy nghĩ cách cứu chị ấy. Em xin anh!

Cửu Thiều quay lại, khẽ nói:

- Tôi đã nhắc nhở cô ấy.

Tô Tường quay sang Hình Mẫn:

- Chú Hình, xin chú…

Hình Mẫn vỗ vai cô gái:

- Điều quan trọng nhất bây giờ là phải hết sức bình tĩnh, không được

hoang mang, không nên để chị cô ở một mình. Lời đe dọa trong thư không

dễ trở thành hiện thực đâu.

Ông quay đầu lại, dung ánh mắt trao

đổi với Cửu Thiều, bì thư không có dấu bưu điện, điều đó chứng tỏ người

viết thư đang ở gần đây, hoặc cũng có thể đang ở trong ngôi biệt thự

này.

Thanh Hoành không biết Tô Quỳ đã trải qua đêm đó như thế

nào, riêng cô thì ngủ từ đầu tối cho đến trưa hôm sau. Cô vừa ra cửa đã

thấy Lục Mẫn Chi đứng nói chuyện điện thoại dưới giàn hoa. Thấy cô bước

tới, Lục Mẫn Chi nói thêm vài ba câu nữa rồi tắt máy.

- Con trai tôi mới có hai tuổi rưỡi đã biết gọi điện thoại cho mẹ.

Giàn hoa râm mát, họa hoằn lắm mới có vài sợi nắng len qua lớp dây leo chằng chịt, chiếu xuống má cô ta. Thanh Hoành bỗng mê mẩn trước nụ cười dịu

dàng tỏa nắng, in hằn vết thời gian nơi khóe mắt Lục Mẫn Chi. Cô khen:

- Con trai chị thật thông minh.

Lục Mẫn Chi mỉm cười:

- Chỉ sợ lớn lên không mấy xuất sắc… Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần nó mạnh khỏe, vui vẻ là được.

Cô ta mở album ảnh chụp con trai trong điện thoại cho Thanh Hoành xem. Đó là một cậu bé rất dễ thương. Thanh Hoành nhận xét:

- Rất giống chị.

Lục Mẫn Chi cười tươi, một lát sau mới hỏi:

- Cô làm lành với bạn trai rồi?

- Vâng, tôi vốn là người rộng lượng, bao dung.

- Thế thì tốt, không đáng để người đàn bà đó chia rẽ hai người.

Vừa nhắc đến Tô Quỳ, sắc mặt Lục Mẫn Chi đột nhiên trở nên cau có, khó chịu.

- Tôi không để cô ta uy hiếp chúng ta.

Thực ra, nếu ngẫm kỹ, Thanh Hoành nhận thấy Tô Quỳ là người rất giỏi giao

thiệp, không thể có chuyện gây thù chuốc oán với người khác một cách

trực tiếp như vậy, hành vi của cô ta mấy ngày vừa qua rất khác thường.

Bỗng, Thanh Hoành nghe thấy tiếng la hét thất thanh. Phản ứng đầu tiên của cô là chạy về phía phát ra tiếng kêu ấy, đến nơi thì cả Cửu Thiều và H