Insane
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 8.00/10/652 lượt.

ình

Mẫn đều đã có mặt. Tô Tường đứng đó, toàn thân run lên bần bật, bộ dạng

thảm thương. Tô Quỳ đứng bên, cầm cuốn sổ trên tay, vẻ mặt rất đỗi bình

tĩnh:

- Tôi không sao, em gái tôi không hiểu chuyện nên mới kêu ầm lên thế.

Thanh Hoành chưa kịp thở phào thì bỗng bàng hoàng kinh sợ. Vì cô nhìn thấy

hình ảnh một bông hoa đỏ nở rực rỡ trên bức tường màu lam kia.

“Thanatos sẽ đến khi hoa báo xuân nở rộ”.

Và lúc này, hoa báo xuân đã nở rộ.

Tô Quỳ lôi trong túi áo ra bình xịt cắt cơn hen Beclomethasone, xịt vào miệng và nói:

- Tôi sắp lên cơn hen, tôi lên lầu nghỉ ngơi đây. Bữa trưa và đồ tráng

miệng cô giúp việc sẽ chuẩn bị cho mọi người. Tôi xin phép.

Nói xong, cô ta quay người đi lên tầng trên.

Thanh Hoành muốn lại gần nhìn cho rõ bông hoa đỏ đột ngột xuất hiện trên bức

tường kia, nhưng bị Hình Mẫn ngăn lại. Ông rút di động, gọi vài cuộc,

trao đổi ngắn gọn rồi tắt máy.

- Đừng động vào nó, tôi đã thông

báo cho Sở cảnh sát thành phố Nam, họ sẽ đến đây thu thập bằng chứng…

vói danh nghĩa điều tra án đe dọa, khủng bố tinh thần người khác.

Hiện mới chỉ là vụ án đe dọa, nên họ cũng không quá chú trọng, buổi trưa họ cử một vài nhân viên đến kiểm tra một lúc rồi ra về.

Tô Quỳ xuống ăn tối cùng mọi người, sắc mặt cô ta nhợt nhạt, bước đi như trên mây. Cô ta đặt cuốn sổ lên bàn, nói:

- Anh Tiêu, tôi đã viết ra đầy đủ những gì anh yêu cầu… Không không,

không phải lúc này, sau đêm nay anh mới được đọc. - Cô ta gượng cười. -

Trò chơi của tôi vẫn chưa kết thúc.

Thanh Hoành cảm thấy Tô Quỳ

thật gan lì! Sự việc đến nước này mà cô ta vẫn muốn tiếp tục trò chơi

nguy hiểm kia, cô ta chán sống rồi hay sao?

Tô Quỳ quay sang em gái, dịu dàng bảo:

- Em gọi điện cho Ngô Y Thanh, nhắn anh ta đưa luật sư Vương đến đây.

Tô Tường sợ hãi cứng người, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, liền rút điện thoại gọi cho Ngô Y Thanh.

Tô Quỳ tươi cười:

- Trò chơi sắp đến hồi kết. Trước mười hai giờ đêm nay tôi sẽ công bố mọi bí mật… trừ phi, trong số các vị có ai đó thuyết phục được tôi, thì tôi sẽ giữ lại bí mật của người đó.

La Lệnh, Lâu Triệt và Lục Mẫn

Chi nhìn nhau không hiểu. Chỉ có Thẩm Dật ngáp một cái thật dài, hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ mọi người nghe thấy:

- Cố tình làm trò!

- Cứ cho là thế đi, đến lúc đó mọi người khắc biết. - Tô Quỳ cười tươi

như hoa. - Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thì ra ai cũng có sơ hở.

Xin hỏi các vị có mặt ở đây, vị nào thấy mình không thẹn với lòng, hoàn

toàn vô tội? Tất nhiên tôi xin phép được đặt cô Chử và em gái tôi ra bên ngoài.

Thanh Hoành bất giác nhíu mày, cô ta bảo không ai hoàn

toàn vô tội, trừ cô và Tô Tường? Những người có vẻ không hề liên quan

như Cửu Thiều, Hình Mẫn, Thẩm Dật thì sao? Họ thế nào?

Sau bữa tối, Tô Quỳ dịch chuyển chiếc ghế lười của mình đến gần bàn chơi bài, rồi nằm dài trên ghế, tay đung đưa cuốn sổ.

Tối nay Thanh Hoành không chơi bài, mà ngồi đọc sách trên sofa và chốc chốc lại liếc Tô Quỳ. Cửu Thiều dường như không bận tâm đến nhất cử nhất

động của Tô Quỳ, anh nằm nghiêng trên ghế, cạnh Thanh Hoành, mắt nhắm

nghiền, hình như đang bận ngủ. Hình Mẫn chơi bài kém, lại kém may mắn,

chẳng mấy chốc đã thua sạch tiền, phải nhường chỗ cho Tô Tường. Thẩm Dật đang bận rộn bôi bôi trát trát trên giá vẽ. Anh ta dành toàn tâm toàn ý cho niềm đam mê vẽ vời của mình, gần như bỏ mặc thế giới bên ngoài.

Chiếc đồng hồ kiểu cổ đặt trong phòng khách chạy thật nhanh, chớp mắt đã mười một giờ đêm.

Tô Quỳ vươn vai, duỗi dài chân tay, với cốc đồ uống đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, uống vài ngụm rồi tiếp tục nằm dài trên ghế.

Thi thoảng một vài người trong bàn chơi bài đứng lên đi lấy đồ uống, mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường.

Khi đồng hồ đổ chuông báo hiệu mười hai giờ đêm, Tô Tường đi đến bàn bày đồ uống và la hét kinh hoàng.

Hình Mẫn hành động rất nhanh, lập tức chạy đến chiếc ghế lười của Tô Quỳ,

gương mặt cô ta bình yên như đang say trong giấc ngủ, nụ cười lạ lùng

lấp ló nơi khóe môi.

Nếu trên ngực cô ta không cắm một con dao

găm thì trông rất giống một người đang say ngủ. Ngô Y Thanh và luật sư

Vương gần như đến cùng lúc với phía cảnh sát.

Viên cảnh sát họ

Lâm là người phụ trách vụ án này, ông ấy lúc nào cũng cười tươi thân

thiện, khác hẳn Hình Mẫn. Cảnh sát Lâm đảo qua đảo lại quanh Tô Tường,

cô gái đang úp mặt vào tay khóc nấc lên. Đột nhiên ông hỏi:

- Cô

là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân? - Ông lôi giấy bút ra ghi lại,

rồi tiếp tục. - Cô là em gái nạn nhân, đồng thời cũng là người thừa kế

toàn bộ tài sản của cô ấy?

Tô Tường ngừng khóc, lúc đầu là sững sờ kinh ngạc, tiếp theo đấy là cơn giận dữ bốc cao:

- Ông muốn ám chỉ tôi là hung thủ? Ông thì biết gì về tình cảm của chị em tôi. Rõ ràng ông chỉ võ đoán thôi!

Cảnh sát Lâm quay sang hỏi luật sư Vương:

- Nạn nhân đã lập di chúc phân chia tài sản chưa?

Luật sư Vương lau mồ hôi, cảnh tượng này khiến ông vô cùng bối rối.

- Cô ấy đã lập một lần, sau đó khoảng năm ngày trước làm lại một bản mới. Hôm nay tôi lại nhận được điện thoại của trợ lý Ngô, bảo sẽ đến đón

tôi. T