
trèo lên, nhưng mới được hai bước, giàn dây leo đã kêu răng rắc và đổ sụp. Viên cảnh sát đó cao khoảng lm75, thân hình gầy guộc. Anh ta còn không leo lên được thì Thẩm Dật lại càng không thể.
Cửu Thiều bước lên vài bước, hỏi:
- Sếp Hoàng là người phụ trách ở đây hôm nay, đúng không? Anh ấy từng
giảng dạy tôi một thời gian, nhờ anh nhắn giúp với anh ấy, vụ án này rất có thể liên quan đến vụ án mà chúng tôi đang điều tra.
Viên cảnh sát nhìn anh một hồi, khá lưỡng lự, nhưng sau đó cũng miễn cưỡng gật đầu, đồng thời căn dặn:
- Các anh chờ ở đây, tôi vào trong báo cáo cấp trên.
Một lúc sau có người chạy xuống, người đó nhìn thấy Cửu Thiều thì niềm nở vỗ vai anh:
- Cậu Tiêu, lâu rồi không gặp, nghe nói cậu mới thăng chức?
- Làm gì có, thời gian trước tôi phạm quy, sau chuyến công tác này có khi còn phải viết kiểm điểm ấy chứ. - Cửu Thiều tươi cười đáp lại. - Thầy
Hoàng, lần này phải nhờ anh phá lệ, giúp đỡ chúng tôi.
- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?
Cảnh sát Hoàng nhìn anh đầy băn khoăn, sau đó quay sang chào Hình Mẫn.
- Anh Hình, thời gian trước, lúc cậu Tiêu còn là cán bộ pháp y, cậu ấy
được điều động đến hỗ trợ chúng tôi, nhờ có cậu ấy, chúng tôi mới giải
quyết được vụ án giết người hàng loạt.
Thanh Hoành từng nghe nói
về vụ án đó, biệt hiệu “Tay mổ 3000 dao” của anh ra đời chính từ vụ đó.
Vụ án không quá phức tạp, nhưng tên hung thủ vô cùng tàn bạo, gần như
mất hết tính người. Ngay cả các bác sĩ pháp y đã có thâm niên công tác
cũng khó mà chịu đựng được khi chứng kiến hiện trường gây án.
Nghe nói Cửu Thiều đã phải một mình nhặt các mảnh thân thể rời rạc của người bị hại và ghép lại. Sau đó vì mệt mỏi rã rời, anh thiếp đi ngay trên
bàn giải phẫu. Sáng hôm sau, khi cô lao công vào phòng dọn dẹp, nhìn
thấy anh chui ra từ đống chăn đẫm máu, đã rú lên kinh hoàng và sợ quá
ngất đi.
Vụ đó quá nổi tiếng nên cô vừa vào khoa bệnh lý đã được
nghe kể lại. Câu chuyện được gắn kết với gương mặt điển trai, hấp dẫn
chết người của Cửu Thiều nên lại càng mang màu sắc kỳ thú.
Hình Mẫn nói:
- Nếu không phiền, tôi muốn nhờ anh cho chúng tôi tham gia vào vụ án này.
Ông bước lại gần, nói nhỏ câu gì đó khiến cảnh sát Hoàng đột nhiên biến sắc mặt, sau đó trịnh trọng gật đầu.
Thanh Hoành chỉ có thể phỏng đoán qua khẩu hình, ông đã nhắc đến hai chữ “Ám
Hoa”. Cái tên Ám Hoa đặc biệt nổi tiếng trong ngành cảnh sát, bởi vì hầu hết các vụ trọng án đều có sự xuất hiện của hắn, và mỗi lần hắn xuất
hiện, như một sự mỉa mai đối với năng lực của cán bộ ngành cảnh sát vậy.
Cảnh sát Hoàng lệnh cho cấp dưới mang đến mấy đôi ủng.
- Vào thôi.
Thẩm Dật cũng muốn vào theo nhưng lập tức bị chặn lại. Cảnh sát Hoàng ra hiệu cho cấp dưới:
- Anh ta cũng là thân nhân của người bị hại, đưa anh ta đi trình báo.
Thanh Hoành chỉ kịp liếc nhìn Thẩm Dật một cái rồi theo họ thay giày, vào
nhà. Công việc của cô khác với những người trong đội điều tra, cô không
cần phải đến hiện trường, chỉ cần phối hợp tác nghiệp trong phòng mổ là
được. Nhưng dạo gần đây, cô đã liên tục có mặt tại hiện trường các vụ
án, không biết đây là điềm tốt hay gở.
Cảnh sát Hoàng hạ thấp giọng, nói với Hình Mẫn:
- Ý anh là, chàng trai trẻ khi nãy có liên quan đến vụ án của Ám Hoa? Thậm chí, rất có thể anh ta chính là Ám Hoa?
Hình Mẫn nghiêm mặt:
- Tôi e là vậy.
- Thật không thể tin nổi.
Cảnh sát Hoàng lắc đầu.
- Nếu anh ta là Ám Hoa, vậy ra hắn còn chưa đến ba mươi tuổi? Và, khi mới ngoài hai mươi tuổi hắn đã gây ra vụ án đầu tiên? Mà trong vụ án đó,
hắn không để lại bất cứ dấu vết nào?
- Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trên đời này không ít người được trời phú cho những khả năng
thiên bẩm. Tiêu Cửu Thiều học thạc sĩ năm hai mươi tuổi, và còn có các
dự án thí nghiệm của riêng mình.
Cảnh sát Hoàng cười bốỉ rối:
- So sánh của anh có vẻ không hợp lý cho lắm...
Thanh Hoành liếc Cửu Thiều, anh vẫn thản nhiên như không, chẳng buồn cũng
chẳng vui. Cô có cảm giác bầu không khí giữa Hình Mẫn và Cửu Thiều ngày
càng kỳ quặc, và dường như ngày càng trở nên nghiêm trọng từ sau vụ án
của Tô Quỳ. Lúc đi lên cầu thang, cô thì thào:
- Anh và đội trưởng ngả bài với nhau rồi à? Em cảm thấy dạo gần đây ông ấy rất khó tính, giống hệt phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh.
Cửu Thiều vẫn nhìn thẳng, chỉ hạ thấp giọng nói:
- Những lúc cần não bộ hoạt động thì em để mặc nó ngơi nghỉ, còn lúc cần yên lặng thì não bộ của em lại hoạt động không mệt mỏi.
- … Cảm ơn đã khen ngợi, phương pháp tư duy của em xưa nay vẫn độc đáo như vậy, anh quả là tinh tường!
Khóe môi Cửu Thiều khẽ nhấc lên:
- Không cần cảm ơn.
Họ lên đến phòng ngủ của ông Thẩm. Cảnh sát Hoàng giơ bàn tay đeo găng lên chỉ vào cánh cửa gỗ bị phá hỏng:
- Đây là điểm đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân. Lúc đó tình hình
cấp bách, những người đến hiện trường trước nhất đã phải phá cửa xông
vào, và phát hiện nạn nhân nằm trên giường. Hiện thi thể đã được đưa về
Sở cảnh sát thành phố tiến hành khám nghiệm, phân tích tìm ra nguyên
nhân cái chết, phán đoán sơ bộ là nạn nhân bị trúng độc.
Hình Mẫn đi đi