Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329925

Bình chọn: 8.00/10/992 lượt.

không biết cách giữ chồng. Tại ông ngoại

cậu cứ muốn quay lại với tôi.

- Thôi được, vậy anh đã hạ độc ông của anh như thế nao?

Hình Mẫn không chờ anh ta trả lời, lúc đi vượt qua, ông còn đưa tay lên vỗ vai anh ta:

- Những người trẻ tuổi thường xốc nổi, nhưng anh làm thế là cản trở người thi hành công vụ, tốt nhất anh hãy về nhà mà suy nghĩ cho kỹ.

Cảnh sát Hoàng đưa tay lên ngoáy lỗ tai, chừng như không chịu nổi sự om sòm đang diễn ra. Ông quay đầu lại, gọi Cửu Thiều:

- Cậu Tiêu rất giỏi phác họa tâm lý tội phạm, đúng không? Chi bằng hãy về Sở cùng chúng tôi.

Tuy cảnh sát Hoàng

không mời Thanh Hoành, nhưng cô vờ như mình cũng được mời về Sở, cô lẳng lặng theo sau Cửu Thiều, ngồi vào xe cảnh sát. Một lúc sau, mắt vẫn

nhìn thẳng về phía trước, Cửu Thiều nói với cô bằng giọng điệu giễu cợt:

- Hình như họ không mời em thì phải.

Thanh Hoành lập tức đáp trả:

- Anh nên biết, thông thường một tấm thiệp mời sẽ bao gồm cả “người

thương” của người được mời. Mà người thương của anh, hiển nhiên chính là em đây.

Anh lườm cô, khóe môi thấp thoáng ý cười:

- Gần đây, miệng lưỡi của em càng ngày càng sắc sảo đấy nhỉ?

- Anh cho rằng em sẽ tức giận mà đấu khẩu với anh? Trái lại thì có, em

xin được bày tỏ sự cảm ơn đối với lời khen của anh. - Thanh Hoành nhìn

ra ngoài cửa kính. - Cảm ơn lời khen, xin đừng khách sáo!

Cánh sát Hoàng ngồi ghế phụ nghe thấy thế bật cười ha hả, ông quay đầu lại, chọc Cửu Thiều:

- Này cậu Tiêu, tài ăn nói của cậu khá ra phết đấy! Xem ra các cô gái mê mẩn cậu trước đây đã chọn sai cách rồi.

Cửu Thiều nắm lấy tay Thanh Hoành, cười, đáp:

- Vâng, cũng chẳng biết làm thế nào, vì tôi chỉ thích mẫu người như cô ấy.

Thanh Hoành đưa tay lên bóp trán, thật không biết phải nhận xét thế nào về

anh mới phải. Tuy anh thường dùng lời lẽ châm chọc cô, nhưng hễ có ai

trêu đùa chuyện của anh và cô, anh đều thản nhiên thừa nhận. Cô thật sự

không hiểu anh đang nghĩ gì.

Cũng may cảnh sát Hoàng không định tiếp tục trò đùa của mình, ông nhìn gương chiếu hậu và nói:

- Chiếc xe đó đã bám theo chúng ta cả một đoạn đường dài.

Thanh Hoành quay đầu nhìn và nhận ra chiếc xe giống mẫu xe hơi của Thẩm Dật.

Tiếp theo đó là chuỗi những câu hỏi thẩm vấn lặp đi lặp lại mà Thanh Hoành

đã chứng kiến nhiều lần. Kết quả của lượt thẩm vấn đầu tiên gồm băng thu giọng nói và sổ lấy lời khai nhanh chóng được đưa đến trước mặt họ.

Cảnh sát Hoàng cầm cốc cà phê bằng giấy lên, uống cạn:

- Toàn bộ kết quả thẩm vấn đều ở đây cả, không ai thừa nhận đã hạ độc.

Thanh Hoành ngồi một chỗ lật mở kết quả xét nghiệm. Đồ ăn còn thừa lại trong

phòng ngủ của ông Thẩm gồm có: nửa bát cháo, một cốc đựng nước trống

không, và một miếng bánh ngọt vị pho mát trộn mật ong. Bát cháo trắng do người giúp việc nấu cho ông Thẩm ăn không có gì khả nghi. Bánh ngọt

chứa rất nhiều phốt pho vàng, cốc nước cũng không có gì khác thường, chỉ là có chứa một lượng nhỏ lưu huỳnh.

Thanh Hoành rút bức ảnh chụp đĩa bánh ngọt ra xem, hình dáng miếng bánh không theo quy chuẩn, nên

rất khó phán đoán ông Thẩm có ăn bánh hay không, nhưng một lượng nhỏ lưu huỳnh còn sót lại trong cốc nước khiến cô có chút nghi hoặc. Tuy nhiên, nếu chất lượng nước ở vùng này kém thì việc kiểm nghiệm ra lưu huỳnh có trong nước cũng là bình thường. Cô bỏ báo cáo kiểm định xuống bàn, Cửu

Thiều ngồi bên cạnh, đưa tay ra vuốt tóc cô, ánh mắt anh vẫn tập trung

cao độ trên cuốn sổ ghi lời khai.

- Em ngủ một giấc đi, không cần thức cả đêm với anh đâu.

Thanh Hoành ghé sát tai anh, thì thầm:

- Không cần thật chứ?

Hơi thở nhè nhẹ của cô phả vào tai anh, tạo cảm giác tê tê, rốt cuộc anh cũng phải dẹp tập tài liệu sang bên, quay sang nhìn cô:

- Em cố ý phải không?

Thanh Hoành diễn vẻ mặt hoàn toàn vô tội:

- Em có làm gì đâu.

Anh nhìn cô chăm chăm, rồi buông tay:

- Ra kia nằm ngủ đi, đừng làm phiền anh.

Thanh Hoành ngả lưng trên chiếc ghế dài, đèn tuýp chói sáng, lại liên tục có

người ra vào, khiến cô không thể ngủ sâu giấc. Nhưng vì quá mệt, cô vừa

nhắm mắt đã lơ mơ thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, mọi thanh âm dù là nhỏ nhất cũng đều trở nên rõ ràng.

Cô nghe thấy Hình Mẫn nói nhỏ:

- Lưu huỳnh dưới đáy cốc có nghĩa gì?

Rõ ràng ông ấy không hề lơ đãng bỏ qua những chi tiết khả nghi mà ngay đến cô cũng nhận ra.

Tiếng lật mở tài liệu vang lên sột soạt, cô nghe thấy cảnh sát Hoàng nói:

- Kết quả giám định thi thể của ông Thẩm đâu? Mau đi lấy kết quả về đây

cho tôi. Còn nữa, kết quả báo cáo của bên pháp y có chưa?

Tiếng bước chân nện trên hành lang dồn dập, và xa dần.

Trong giấc ngủ không sâu, bỗng nhiên cô nhìn thấy ai đó đứng xoay lưng về

phía mình, dáng người rất quen thuộc, nhưng cô không nhớ nổi đó là ai.

Cô chỉ nghe thấy giọng nói của mình vang lên:

- Thì ra anh chính là người liên lạc.

Người đó quay lại, nhưng cô chưa kịp nhìn rõ dung mạo của anh ta thì một họng súng đen sì đã kề vào trán cô. Thanh Hoành giật mình bừng tỉnh, trước

mắt cô là ánh đèn led chói sáng trên trần nhà. Cô vừa hé miệng đã cảm

thấy vật gì mềm ướt đang xâm nhập vào khoang miệng


Snack's 1967