
. Cô thoáng giật mình, nhưng mùi hưomg quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi giúp cô xác nhận người
đó là ai, cô nhịp nhàng phối hợp với anh bằng cách ôm lấy bờ vai anh.
Cửu Thiều hoàn thành nụ hôn kiểu Pháp một cách thành thục.
- Chào buổi sáng!
Thanh Hoành ngó đồng hồ đeo tay, mới ba giờ, định nghĩa về nụ hôn buổi sáng
của anh thật lạ lùng, có điều mọi thứ ở con người anh từ trước đến nay
chưa bao giờ diễn ra theo lẽ thường. Cô ngắm nghía gương mặt anh, và vệt nước trên cổ áo anh.
- Mùi hương kem đánh răng, nước cạo râu đều không tồi.
Anh gần như ngồi xổm cạnh chiếc ghế dài, nghe cô nói vậy anh phì cười, nụ cười kéo dài hơn thường ngày.
- Ừ, ... còn những hương vị khác thì không đạt à?
Thanh Hoành đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đi đâu cả rồi, trong phòng chỉ còn hai người. Cô âm thầm tự trào, lẽ ra phản ứng đầu tiên của cô phải
là kiểm tra xem xung quanh có ai không đã chứ. Bộ não của cô quả nhiên
kém nhanh nhạy.
- Họ đi đâu cả rồi?
- Đi thẩm vấn.
- Sao anh không đi cùng?
- Mục tiêu của anh là Ám Hoa, anh không muốn bị phân tán vì chuvện khác.
Cô nhìn anh:
- Rốt cuộc đối tượng anh nghi ngờ là ai?
- Em đừng quên em đã thua trong vụ cá cược lần trước.
Thanh Hoành nghi ngờ anh cố tình gài cô trong vụ cá cược đó. Cô nhíu mày,
đang định nói lý lẽ với anh thì đã bị nụ hôn của anh ngăn lại. Lúc đầu
cô còn ra sức vùng vẫy, nhưng vô ích, nên cô đành trút giận bằng việc ôm riết lấy anh và hôn đáp trả, dù sao kỹ thuật hôn của cô cũng không tồi.
Rốt cuộc, anh cũng chịu buông cô ra, hơi thở của anh trở về trạng thái bình thường:
- Nói lời phải giữ lời! Em không phải kiểu người lật lọng đấy chứ?
Chắc chắn anh đã cố tình gài cô. Thanh Hoành lườm anh, nhưng có vẻ ánh mắt cô không đủ sức sát thương anh. Cô ngồi dậy, thở dài:
- Thôi vậy, tóm lại, anh cần em giúp gì cứ nói, làm mồi nhử cũng được, làm quân cờ cũng xong, em không ý kiến.
Cửu Thiều kéo tay cô:
- Đi xem họ gặt hái được gì rồi.
Cả cảnh sát Hoàng và Hình Mẫn đều ngồi trong phòng camera theo dõi các
cảnh sát viên tiến hành lần thẩm vấn thứ ba đối với các nghi phạm. Thẩm
Đàm sắc mặt trắng bệch, dưới ánh đèn chiếu sáng, cô ta bắt đầu nói năng
lủng củng, câu trước đá câu sau. Còn Thẩm Am thì dường như đã suy sụp
hoàn toàn, cô ta gạt phăng chiếc đèn bàn xuống đất, ôm đầu khổ sở, nói
năng lộn xộn, không đầu không cuối.
Hình Mẫn xoay chiếc bút trong tay:
- Anh nhìn xem, bà Thẩm tỏ ra rất điềm tĩnh.
Họ cùng để ý vào màn hình, bà Thẩm ngẩng cao đầu, nước da trắng như tuyết, đôi mắt đen thăm thẳm, trên tay là chuỗi tràng hạt, gương mặt bà toát
lên vẻ cười cao ngạo.
Cảnh sát Hoàng quan sát một hồi, nhận xét:
- Bà ấy cố tình hướng mặt về phía camera theo dõi.
Sau đó ông lắc đầu:
- Di truyền quả là điều vi diệu, cả ba người cháu đều không có được phẩm chất này của bà ấy.
Thanh Hoành nhìn trộm Cửu Thiều, trong lòng thầm nghĩ: Di truyền quả là điều vi diệu!
Hình Mẫn quay sang, thản nhiên hỏi:
- Cậu có kết luận gì về việc này không?
Cửu Thiều chầm chậm quay sang, khóe môi thấp thoáng nụ cười:
- Tôi không có.
- Đột nhiên tôi nghĩ ra một cách.
Hình Mẫn bình tĩnh nói.
- Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ ra một cách.
Cảnh sát Hoàng và Hình Mẫn chạm mắt nhau một lát:
- Xem ra chúng ta cùng nghĩ đến một phương án.
Tiếp theo, cảnh sát Hoàng gọi cảnh sát viên phụ trách thẩm vấn vào phòng,
trao đổi với anh ta một lúc, sau đó ông đích thân đi thẩm vấn Thẩm Am.
Các câu hỏi của ông đặt ra đều sắc bén, dồn dập, ông vạch tội Thẩm Am đã trộn phốt pho vàng vào mật ong để làm nguyên liệu làm bánh, việc này có cô giúp việc làm chứng. Và nguyên nhân cái chết của ông Thẩm chính là
bị trúng độc phốt pho.
Những lý lẽ chặt chẽ, đâu vào đấy khiến
Thẩm Am đuối lý, cuối cùng cô ta thừa nhận đã bỏ phốt pho vàng vào
nguyên liệu làm bánh. Thanh Hoành tin rằng Thẩm Am đã làm việc đó, nhưng rõ ràng cảnh sát Hoàng đã bẫy cô ta, vì cô giúp việc không thể là người chứng kiến việc làm đó, và ông Thẩm cũng không chết vì trúng độc phốt
pho. Nếu sự việc đúng như vậy, cảnh sát đâu cần vất vả thẩm vấn họ đến
lần thứ ba.
Cảnh sát cũng dùng đúng cách đó để đối phó với Thẩm
Đàm, Thẩm Đàm cầm cự được lâu hơn cô em, nhưng cũng nhanh chóng rơi vào
trạng thái suy sụp.
Sau đó, Thẩm Am và Thẩm Đàm bị giam vào cùng
một phòng có gắn camera. Một lúc sau, không biết Hình Mẫn đã nói gì mà
đưa được Thẩm Dật vào căn phòng đang giam giữ các chị họ của anh ta.
Cảnh sát Hoàng nhìn thấy nữ cảnh sát dìu bà Thẩm lẩy bẩy bước tới thì diễn vẻ mặt cảm thông:
- Thưa bà, bà không cần ở lại đây nữa, tôi sẽ cử người đưa bà về nhà.
Bà Thẩm chậm rãi lần tràng hạt.
- Thưa bà?
Đến hạt cuối cùng, bà mới mở mắt, đôi mắt đen thâm trầm, sâu hun hút của bà nhìn cảnh sát Hoàng chăm chăm rồi cất giọng rất rõ ràng, rành mạch:
- Tôi không thể về, vì tội phạm giết người, chính là tôi.
Cảnh sát Hoàng tỏ ra hết sức điềm tĩnh, ông chỉ vào màn hình theo dõi, nói:
- Ba chị em họ đã nhận tội.
- Tôi sẽ nói rõ về từng đứa. Thẩm Đàm chẳng qua để ý thấy bữa tối có món
tôm hùm mà ông ngoại nó thích