
ăn nhất, nên mới chợt nhớ ra vitamin C
không thể ăn lẫn với tôm, vì sẽ sinh ra Asen hay còn gọi là thạch tín.
Nhưng nó không biết, nếu tiêm vitamin C vào hoa quả thì hoa quả sẽ rất
chua và không ăn được. Thẩm Am còn ngốc hơn, nó trộn thuốc chuột vào mật ong để làm bánh ngọt, nhưng nó đâu biết ông ngoại nó không thích mấy
thứ đồ điểm tâm đó. - Bà Thẩm chậm rãi tường thuật lại. - Thẩm Dật thì
không cần phải giải thích, nó hiếu thảo nên mới nhận tội thay tôi thôi.
Bà mỉm cười, nhưng ngay cả nụ cười cũng lạnh như băng.
- Tôi vốn nghĩ rằng các anh sẽ không tìm ra chứng cứ, vì thế tôi không có ý định nhận tội. Nhưng sự việc đã đến nước này, tôi không thể để bọn
chúng hàm oan. Kết quả kiểm tra sức khoẻ của chồng tôi chắc đã viết rõ,
ông ấy mắc chứng phấn khích, nên phải uống thuốc điều trị rối loạn thần
kinh theo giờ. Hồi trẻ tôi từng có thời gian làm bác sĩ nhãn khoa, anh
đã điều tra về chuyện này chưa?
Cảnh sát Hoàng nói:
- Vậy là ông ấy bị ngộ độc thuốc nhỏ mắt Atropin sunfat?
Thanh Hoành nghe đến tên thuốc Atropin, lại nghe nói bà Thẩm trước kia từng
là bác sĩ nhãn khoa thì lập tức hiểu ra, hung khí giết người chẳng qua
chỉ là một chai nước nhỏ mắt. Chỉ cần một chai là đủ khiến lượng Atropin vượt ngưỡng an toàn. Trong khi ông Thẩm vẫn phải thường xuyên uống
thuốc chống rối loạn thần kinh, mà loại thuốc này kết hợp với Atropin sẽ gây chết người. Cô lại nhớ, cảnh sát Hoàng có nói trong tủ rượu có một
chai vang hiệu Cabernet Sauvignon đã khui nắp. Sau khi uống thuốc điều
trị thần kinh bằng một cốc nước chứa lượng Atropin vượt mức quy định,
ông Thẩm lên cơn thèm rượu, lúc chất độc phát tác, thì trung khu thần
kinh của ông đã tê liệt, không thể gọi cấp cứu, huống hồ ông còn khóa
trái cửa phòng. Sự sắp xếp ấy hết sức tinh vi, kín kẽ.
- Thì ra anh đã biết sự thật.
Bà Thẩm thở hổn hển, có vẻ đoạn tường trình trước đó tốn rất nhiều hơi sức của bà.
Thanh Hoành vội đem ghế cho bà ngồi xuống nói chuyện.
Bà Thẩm nhìn cô, mỉm cười, rồi quay sang cảnh sát Hoàng:
- Mười năm trước chồng tôi bắt đầu đi tìm người đàn bà đó, nhưng lúc đầu
ông ấy chỉ cho bà ta ít tiền, nên tôi không bận tâm. Hồi trai trẻ ông ấy rất nghèo, nhưng tôi tin sự cố chấp, kiên trì của ông ấy sẽ giúp ông ấy thành công, sau này ông ấy quả đã kiếm được bội tiền. Ông ấy vui vẻ với phụ nữ ở bên ngoài tôi không mấy bận lòng, hay nói cách khác, tôi chấp
thuận để ông ấy thích làm gì ở bên ngoài thì làm.
Sau đó, nhận
thấy quan hệ của chúng tôi ngày một xấu đi, Thẩm Dật mới đề nghị cả gia
đình cùng đi du lịch, nhưng cuối cùng chỉ có nó và mấy ông cậu lên
đường. Lúc đó, tôi vừa biết mình đã ở vào giai đoạn cuối của căn bệnh
ung thư, tất nhiên tôi không nói cho người nhà tôi chuyện này. Còn chồng tôi, vì muốn ở bên người đàn bà đó, nên cũng không chịu đi.
Bà đổ cơn ho.
- Bất hạnh thay cho gia đình chúng tôi, sau đó cả bốn đứa con trai của
tôi đều gặp nạn chết trên biển. Chồng tôi là người đặt nặng vấn đề nối
dõi tông đường, ông ấy cần một người con trai khỏe mạnh, cường tráng để
thừa kế gia nghiệp, nhưng tôi lại chỉ có hai đứa cháu nội là gái và một
đứa cháu ngoại là trai. Bố của Thẩm Dật là người Nam u, vậy nên dù nó
mang họ mẹ, chồng tôi vẫn cho rằng nó không phải người nhà họ Thẩm đích
thực.
Bà Thẩm bóp trán.
- Nhưng điều khiến tôi không thể hiểu nổi, là vì sao ông ấy có thể chấp nhận con trai của người đàn bà đó?
Hình Mẫn ngồi xuống, đối diện với bà:
- Không phải bà không hiểu nổi, mà thực ra bà đang nghi ngờ, liệu con
trai của bà Lâm có phải là giọt máu của ông Thẩm hay không? Tôi nói vậy
không sai chứ?
Bà Thẩm mỉm cười:
- Chỉ nghi ngờ suông cũng đâu có ý nghĩa gì. Bây giờ y học tiến bộ là thế, chỉ cần thử DNA là
xong. Nhưng ông chồng tôi là người đầu óc đơn giản, ngay cả việc đó ông
ấy cũng không nghĩ đến.
Bà ngừng một lát, tiếp tục:
- Hôm
đó, người đàn bà ấy dọn đến nhà tôi, mang theo con trai của bà ta. Chồng tôi nói sẽ tìm luật sư chia lại gia sản, vì thế tôi không thể không ra
tay. Tôi không đời nào để tài sản của gia đình mình rơi vào tay kẻ khác. Chúng nó…
Bà quay lại nhìn màn hình theo dõi, ba chị em Thẩm Dật ngồi đó im lìm như tượng, không ai nói với ai câu nào.
- Vì thế hệ cha ông quá tài ba, xuất chúng, nên thế hệ chúng bị lép vế,
bị trói buộc, không được tự do vẫy vùng. Đến lúc trưởng thành, thói quen trong quá khứ đã chẳng thể thay đổi được nữa. Từ nhỏ, chúng đã được
hưởng một cuộc sống đủ đầy, vì thế chúng không có khả năng, cũng không
có nghị lực để bươn chải, tự lập. Còn tôi, tôi chỉ là một bà già mắc
bệnh ung thư giai đoạn cuối. Theo anh, ai mới là người nên làm việc đó?
Cảnh sát Hoàng cử cấp dưới ghi lại tờ khai của bà Thẩm, trong đó bà ta đã
tường trình chi tiết toàn bộ quá trình gây án và động cơ gây án. Tư duy
ngôn ngữ của bà ta rất rõ ràng, mạch lạc, hầu như không có một lời nói
dư thừa.
Ba chị em Thẩm Dật được đưa ra ngoài, lúc đi ngang qua
dãy hành lang, họ chạm mặt bà Thẩm. Thẩm Dật vùng thoát khỏi vòng kiềm
tỏa của Hình Mẫn, chạy như bay đến trước mặt bà Thẩm, nắm lấy