
tay bà,
xúc động nghẹn ngào. Bà Thẩm xót xa vỗ vai cháu trai:
- Cháu lớn quá, bà không chạm được tới đầu cháu rồi. Đừng buồn, đây là điều duy nhất bà có thể làm cho các cháu.
Dứt lời, bà đứng thẳng, cất bước đi về hướng khác.
Cửu Thiều giành lấy chìa khóa xe trên tay Thẩm Dật:
- Để tôi lái.
Thanh Hoành lo lắng Thẩm Dật có thể không chịu nổi cú sốc này mà hành động
dại dột như việc giữa đường nhảy xe chẳng hạn, không phải anh ta chưa
từng có tiền lệ đó. Nhưng thực tế là, anh chỉ thiếp đi bên cạnh cô. Cô
quay sang nhìn và thấy gương mặt anh ta chìm trong một vùng đen tối,
trống trải.
Gia đình ấy đã kết thúc trong bi kịch.
Tuy cơ thể rất đỗi mệt mỏi, nhưng vì tinh thần Thanh Hoành chấn động mạnh, cô trằn trọc, không sao ngủ được.
Có lẽ vì cô trở mình quá nhiều lần, Nhã Ca tức tối túm lấy gối, phủ lên mặt cô, và lạnh lùng uy hiếp:
- Ngủ mau!
Nhưng Thanh Hoành chỉ chợp mắt được một lúc là tỉnh giấc. Từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Nhã Ca dang chân dang tay trên giường, cô ngưỡng mộ vô cùng.
Kể từ sau vụ nổ hơn ba năm về trước, không một đêm nào cô được ngon
giấc, tình trạng đó có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng hơn trong thời
gian gần đây.
Trong mơ, cô nghe thấy những tiếng động rất khẽ,
rất nhỏ, cảnh tượng trong giấc mơ đều chỉ là những hình ảnh không mấy
quan trọng xảy ra trước vụ nổ. Cô thấy mình như người mắc chứng thần
kinh suy nhược.
Cô xuống tầng dưới thì thấy Thẩm Dật mở cửa lớn, đang đứng trước cửa xỏ giày.
Cô chào hỏi một cách tự nhiên:
- Anh dậy sớm nhỉ.
Thẩm Dật thích ngủ nướng, không hiểu vì sao hôm nay anh ta dậy tập thể dục sớm như vậy.
Thẩm Dật buộc dây giày xong, nhìn cô, lạnh lùng đáp:
- Cô cũng vậy.
Thanh Hoành vội thay giày, theo anh ta ra ngoài. Thẩm Dật quay lại nhìn cô:
- Cô đi theo tôi làm gì?
- Tập thể dục có bạn mới vui.
Thẩm Dật nhìn cô đăm đăm, sau đó anh ta quay mặt đi, phì cười:
- Đừng lo, tôi không yếu đuối đến mức ấy. Không có chuvện mới sáng sớm tinh mơ đã nghĩ đến việc tự sát đâu.
Chạy được một đoạn anh ta bỏ Thanh Hoành tụt lại phía sau, rồi men theo con
đường dẫn lên núi. Khu nhà này được bao bọc bởi các ngọn núi. Núi ở đây
không cao, nhà thầu còn làm cả con đường lát đá để các gia đình có thể
lên núi tản bộ. Không thấy bóng dáng Thẩm Dật đâu, Thanh Hoành quyết
định không bám theo anh ta nữa, cô chầm chậm dạo bước. Đột nhiên, trong
đầu cô lóe lên ý nghĩ từng xuất hiện mấy ngày trước, cô bất giác đi chậm lại, vừa đi vừa ngẫm ngợi.
Nhưng khi cô vừa bước lên bậc đá cuối cùng trên lối đi thì bỗng một nguồn sức mạnh đập vào lưng cô khiến cô
lảo đảo, cô quay người lại định túm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng,
nhưng không được, và thế là cô lăn khỏi đường núi.
Thanh Hoành
cảm thấy trời đất quay cuồng, tuy nhiên cô vẫn đủ tỉnh táo để biết trong tình huống này, quan trọng nhất là phải bảo vệ phần đầu và cổ. Sau cơn
choáng váng, cô mở mắt, thấy ánh dương rọi qua kẽ lá, chiếu vào mắt cô.
Cô tập trung tinh thần, thả lỏng cơ thể, bắt đầu công cuộc phân tích,
đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân.
Cô đã rơi ra khỏi
đường núi, những phần cơ thể lộ ra ngoài đều trầy xước, nhức buốt. May
mà lúc này đang là mùa đông, vùng ngoại thành thành phố Tân lại rất
lạnh, cô mặc khá nhiều quần áo, nên lúc ngã xuống, số quần áo đó trở
thành lớp bảo vệ hữu ích.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy vùng
ngực đau nhói, mặc dù xương sườn của cô đã gãy, nhưng không nguy hiểm
đến tính mạng. Cô nhắm mắt lại, ý thức trở nên mơ hồ. Khi cô mở mắt ra
lần nữa thì trời đã sẩm tối.
Mùa đông trời tối rất nhanh, cô quay đầu lại, thấy di động của mình rơi cách đó không xa, tuy nhiên với tình trạng cô lúc này, khoảng cách ngắn ngủi ấy cũng là cả một vấn đề nan
giải.
Cô thử nhúc nhích chân tay vài lần, và quyết định nằm yên
chờ người đến cứu. Cô không cảm thấy lo lắng về điều này, bởi vì cô tin
Cửu Thiều sẽ tìm được cô.
Trời tối dần, cô nghe loáng thoáng có
tiếng ai gọi mình. Tiếng gọi mỗi lúc một gần, rồi nhanh chóng vượt qua
chỗ cô. Giọng Nhã Ca đầy lo lắng:
- Thẩm Dật bảo Thanh Hoành có thể đã chạy theo anh ta lên núi, nhưng sao đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu?
Ánh đèn pin quét qua quét lại, Nhã Ca đột nhiên bảo:
- Tần Tấn, cậu gây ra chuyện gì hay sao? Sắc mặt cậu … hiện rõ mồn một kìa…
Không biết Tần Tấn trả lời thế nào, tiếng họ xa dần.
Thanh Hoành nằm im không động đậy, cô biết trong móng tay mình vẫn còn những mẩu vụn da người.
Một lúc sau, đến lượt Hình Mẫn ngang qua chỗ cô, nhưng cô vẫn không lên tiếng cầu cứu.
Ngay sau đó là tiếng gọi của Cửu Thiều:
- Tiểu Hoành, em ở đâu?
Cô ném viên đá nắm sẵn trong tay về phía anh, tiếng lạo xạo vang lên. Ai
đó nhanh chóng trượt xuống một đoạn dốc, ánh đèn pin rọi vào mặt cô chói lóa, rồi lập tức tắt ngấm. Cửu Thiều ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng siết bàn tay cô, lòng bàn tay anh ướt át:
- Em vẫn ổn chứ?
Cô ráng sức đáp lại:
- Có lẽ em chỉ bị gãy một chiếc xương sườn, không nghiêm trọng lắm.
Anh rút di động, báo cảnh sát và gọi cấp cứu, sau đó nắm chặt bàn tay kia
của cô. Anh hết sức thận trọng,