Pair of Vintage Old School Fru
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326762

Bình chọn: 7.00/10/676 lượt.

khá đắt.

Thanh Hoành ngắm nhìn xác pháo rơi ngập

mặt đất bên ngoài cửa sổ, thực ra cô cũng không thấy buồn, vì cô đâu còn người thân, ăn Tết ở nhà hay trong bệnh viện cũng như nhau cả thôi.

Cô đứng thẫn thờ hồi lâu mới sực nhớ cửa sổ vẫn đang để mở một cánh, gió

đêm lùa vào phòng, giá lạnh phủ lên thân thể cô. Cô định đóng cửa thì

nghe thấy có tiếng động ở cửa sổ tầng trên. Cô ngước nhìn và thấy Cửu

Thiều mặc áo bệnh nhân, đang “hạ cánh” rất điêu luyện trên bậu cửa sổ

phòng cô. Anh tháo dây an toàn nhanh thoăn thoắt, rồi lanh lẹ nhảy vào

phòng.

Thanh Hoành há hốc miệng vì kinh ngạc, một lúc sau mới chỉ anh mà chất vấn:

- Anh... anh làm thế nào vào được đây? Anh chỉ sợi dây thừng vắt vẻo trên bờ tường:

- Loại dây thừng này dày 0.5 cm, chuyên dùng để leo núi, chịu lực rất tốt.

Thanh Hoành cảm thấy xương sườn của cô nhói buốt.

- Anh điên thật rồi! Nửa đêm nửa hôm trèo tường vượt tầng như loài nhện ấy! Em nhớ phòng anh ở tầng chín kia mà!

Còn phòng bệnh của cô ở tầng bốn. Cô nghĩ, có lẽ kiếp trước cô đã gây ra đủ thứ tội lỗi phóng hỏa đốt nhà, giết người cướp của, nên kiếp này mới

quen người đàn ông như anh.

Cửu Thiều lên giường cô, kéo chăn ra, rồi chui tọt vào trong chăn. Cô đặt túi sưởi trong chăn, vừa hay có thể sưởi ấm thân thể sắp đóng thành băng của anh. Một lúc sau anh mới trả

lời cô:

- Anh đến đón Tết với em.

Cơn thịnh nộ của Thanh Hoành bỗng chốc tan biến, cô đóng cửa sổ lại, leo lên giường.

Một người nằm, một người ngồi, họ cứ giữ mãi tư thế ấy, không ai xê dịch, động đậy.

Thanh Hoành cầm di động lên xem giờ:

- Sắp đến giờ chiếu chương trình Gặp nhau cuối năm rồi.

Y tá và bác sĩ trong bệnh viện đã kiểm tra các phòng bệnh từ rất sớm, bên ngoài bệnh viện cũng đã ngừng bắn pháo hoa. Lúc này, nhà nào nhà nấy,

người nào người nấy đều quây quần bên chiếc tivi để đón xem chương trình giải trí phát sóng vào đêm Giao thừa hằng năm, người ta chỉ trích, lên

án chương trình ấy không ngớt lời, nhưng vẫn xem đều đặn mỗi năm.

Cửu Thiều quay sang nhìn cô:

- Em thích thì bật tivi lên xem.

- ... Thôi khỏi.

Thanh Hoành cũng chui vào trong chăn, quay mặt về phía anh:

- Liệu vết thương của anh có bị chảy máu không?

- Không đâu.

Anh trả lời rất nhanh.

Thanh Hoành thở phào, trườn vào lòng anh:

- Em thấy chúng ta giống những kẻ không nhà không cửa trong thời loạn lạc.

Cô biết mình từng nghi ngờ anh là Ám Hoa, vì thế cô cảm thấy lương tâm cắn rứt. Anh nặng tình với cô là thế, vậy mà cô vẫn hoài nghi anh. Có điều, cô sẽ không xin lỗi anh về chuyện đó, và nếu có thể, cô mong anh mãi

mãi không biết điều này.

- Em nhớ nhà phải không?

Cửu

Thiều vỗ về cô. Người cô thanh mảnh, gầy guộc, nên mỗi lần ôm cô vào

lòng, anh lại nảy sinh một thứ ảo giác, rằng cô không thể rời xa anh.

Nhưng anh cũng biết, vào thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời, cô đã

phải một mình vượt qua. Tính cách của cô không yếu mềm như vẻ ngoài của

cô.

- Không đến nỗi nào.

- Ừ... Thực ra, anh có thể tặng em một mái nhà.

Thanh Hoành phì cười:

- Em xin anh! Lần trước màn cầu hôn của anh qua loa đại khái như thế, bây giờ anh định cầu hôn lần hai trong bệnh viện chắc?

- Đừng có cười, chuyện này rất nghiêm túc!

- Được rồi, em không cười nữa. - Thanh Hoành áp má vào ngực anh. - Vậy thì ngủ đi, em buồn ngủ rồi.

- Em ngủ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa đã sao? - Anh thấy thái độ của cô

thật lạ lùng, liền véo mũi cô: - Đừng ngủ nữa, trò chuyện với anh một

lát.

- ... Anh muốn nói chuyện gì?

Anh buông tay, bỗng

nhiên thấy mình thật điên rồ mới trèo từ tầng chín xuống tận đây, trong

khi cô chỉ nghĩ đến việc duy nhất là ngủ, mà lại là ngủ trong trạng thái tĩnh.

Một tràng pháo hoa rộ lên đánh thức Thanh Hoành, cô bịt tai lại, cáu:

- Inh tai quá!

Bệnh viện này nằm ở khu vực phồn thịnh nhất của thành phố, đây cũng chính là điểm không tốt đối với bệnh nhân.

Cửu Thiều mở mắt, thản nhiên nói:

- Anh cứ tưởng dù có ném em xuống sông em cũng không tỉnh giấc.

- Đừng vu khống! Đã rất lâu rồi em không được ngon giấc.

Cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn tung bay rợp trời, rực sáng cả nền trời màu nhung sâu thẳm.

Cửu Thiều nói.

- Rất giống cảnh tượng lúc nhìn lên từ đáy biển.

- Hả? Sao?

- Hôm đó, lúc anh sắp chìm xuống đáy biển, anh mở mắt và trông thấy rất nhiều vi sinh vật phát sáng, cảnh tượng đẹp mắt.

Thanh Hoành vén áo anh lên kiểm tra các vết sẹo, những vết sẹo đã mờ đi, trở

thành huân chương cho chiến tích huy hoàng của anh. Cửu Thiều vội đóng

cúc lại, kể cả cúc áo trên cùng anh cũng cài kín. Cô không biết phải nói gì nữa.

- Anh nhìn mà xem, động tác anh như thế sợ em bạo lực với anh không bằng.

Cửu Thiều giữ chặt đầu cô:

- Em nói ngược rồi. Anh đã cứu mạng em hai lần, cho dù em lấy thân báo đáp cũng không đủ trả ơn.

Thanh Hoành cười ngất, đáp trả:

- Thế thì hết cách! Hay là anh chịu “lấy thịt trả thịt” không, chúng ta sẽ tính toán từng lần một?

- Ừ.

Anh chỉ “ừ” một tiếng, và không nói gì thêm. Cô những tưởng chí ít anh sẽ

nghiêm khắc chỉ trích cô nói thô thiển, vậy mà lần này lại không. Cô đẩy khẽ anh: