
cố gắng kìm chế nỗi khát khao muốn ôm
chầm lấy cô sau bao lo lắng, sợ hãi. Bởi vì anh là tiến sĩ y khoa, anh
biết rõ trong trường hợp này, cách tốt nhất là không được dịch chuyển cơ thể của cô.
Thanh Hoành cử động các ngón tay, cô cảm nhận rất rõ anh đang run rẩy, cô đùa:
- Anh không lo lắng đến mức bật khóc đấy chứ?
Cửu Thiều khóc dở mếu dở:
- Không biết anh nên khen em gan dạ, hay chê em đần độn nữa!
Nghỉ ngơi một lát, Thanh Hoành đột nhiên bảo:
- Em sẽ nói thật nhanh suy nghĩ của em. Anh còn nhớ hôm trước, có một ý
nghĩ chợt lóe lên trong đầu em, nhưng em nghĩ mãi không ra đó là gì
không? Sau đó, Thẩm Dật quăng đồ ra ngoài cửa sổ đã cắt đứt dòng suy
nghĩ của em, Bây giờ em nhớ ra rồi, chính là câu nói đó, anh ta bảo, em
đã gạt anh chuyện tàu Đông Thái Bình Dương, rõ ràng anh ta không thể
biết chuyện này, trừ phi anh ta chính là...
Cô chưa nói hết câu, Cửu Thiều đã lấy tay che miệng cô lại, bàn tay anh giá lạnh.
Sau đó, anh xê dịch vị trí, cô nghe thấy “vút” một tiếng, có vật gì vừa lướt qua cô, cắm phập vào cành cây sau lưng.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Thanh Hoành hoàn toàn trống rỗng, và cô lập tức nghĩ ra, đó chính là tiếng súng giảm thanh.
Hắn đã đến!
Thanh Hoành nghe thấy hàng chuỗi âm thanh sục sạo trong đêm tối, và rồi ánh
sáng của chiếc đèn pin quét qua quét lại cách đó không xa. Cô khổ sở
quay đầu lại, thấy Cửu Thiều đứng đó, dáng đứng của anh có vẻ thiếu tự
nhiên, trên mặt anh có vệt nước. Nhưng anh nhanh chóng vươn thẳng lưng,
giọng anh điềm tĩnh:
- Tần Tấn, thì ra người liên lạc của Ám Hoa chính là cậu.
Gã vừa tới áp sát họ, đặt đèn pin lên chạc cây, tay giơ súng:
- Sếp Tiêu, nghe giọng nói có vẻ như anh không hề ngạc nhiên thì phải.
Rốt cuộc Thanh Hoành cũng nhìn thấy anh ta từ bóng tối bước ra. Ánh đèn pin chiếu rọi gương mặt nhìn nghiêng của anh ta, hai vết cào xước hiện rõ
trên mặt, hẳn là trước lúc ngã, cô đã chới với túm lấy anh ta để giữ
thăng bằng. Tần Tấn chĩa súng về phía Cửu Thiều, hắn đứng cách anh chừng bảy bước:
- Không được động đậy, anh vừa trúng đạn, nhưng may phúc cho anh là không vào vùng nguy hiểm.
Cửu Thiều không buồn đáp lại.
Nhờ có ánh sáng, Thanh Hoành nhìn rõ vệt nước trên mặt anh, có lẽ là mồ
hôi, những giọt mồ hôi không ngừng vã ra trên trán anh, trong khi thời
tiết trên núi lúc này đã gần chạm ngưỡng 0 độ C, chỉ cần mở miệng cất
lời là hơi thở biến thành khói trắng.
Tần Tấn tay cầm súng tay
thò vào túi áo lấy ra bộ kim tiêm, ném xuống trước mặt Cửu Thiều, rồi
hắn đưa mắt nhìn Thanh Hoành đang nằm một chỗ bên cạnh:
- Sếp Tiêu, tốt nhất anh nên tự mình thao tác, bằng không sẽ khó coi lắm. Sau anh sẽ đến cô ấy, anh không cô đơn đâu.
Cửu Thiều nhìn bộ kim tiêm, ngước mắt, hỏi:
- Bên trong là gì? Mooc-phin hay heroin?
- Heroin, nhưng lượng heroin vừa khéo ở ranh giới của sự sống và cái
chết. - Tần Tấn cười, nói: - Anh nên tự mình thao tác, chưa biết chừng
có thể giữ lại mạng sống.
Quả là thâm độc. Nếu tiêm heroin vào
người, cho dù Cửu Thiều không chết vì sốc thuốc cũng sẽ bị nghiện, chưa
nói đến việc anh có thể cai nghiện thành công hay không, nhưng chắc chắn cuộc đời của anh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn từ đây.
Thanh Hoành
định lên tiếng, nhưng ánh mắt của anh đã ngăn cô lại. Cô không rõ việc
giao lưu, truyền tải thông tin qua ánh mắt có chuẩn xác hay không, nhưng trong tình huống nguy khốn này, cô nghĩ mình nên nghe theo lời anh thì
tốt hơn.
Cửu Thiều cúi xuống, nhặt ống tiêm lên, anh vừa cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi, vừa hỏi:
- Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng tôi không ngờ cậu lại là liên lạc tuyến dưới của Ám Hoa.
- Vì sao anh không nghĩ đến khả năng này? Bởi vì tôi đóng kịch quá giỏi?
- Cậu đã gặp tất cả những người bị tình nghi có thể là Ám Hoa, nhưng ánh
mắt cậu nhìn họ giống như nhìn người xa lạ, điểm này không thể giả được.
Tần Tấn cười đắc chí:
- Anh nói đúng, bởi vì cho tới trước thời điểm hiện tại, tôi không hề biết Ám Hoa là ai.
Hắn dịch chuyển khẩu súng về phía Thanh Hoành:
- Đừng hòng kéo dài thời gian, bọn họ còn lâu mới quay lại đây, anh định
chờ ai đến cứu? Anh nên biết, trong số bọn họ rất có thể có người là Ám
Hoa. Và tôi chỉ cần bóp cò, cô ấy sẽ chết ngay tức khắc
Cửu Thiều cầm ống tiêm, cắm vào tỉnh mạch, nhưng anh không thực hiện động tác bơm dung dịch vào mạch máu.
- Khá lắm, không hổ danh là tiến sĩ y khoa, lấy ven rất chuẩn.
Tần Tấn nhận xét.
- Thực ra tôi chưa muốn để lộ thân phận, nhưng vì Ám Hoa truyền tin, lệnh cho tôi phải tìm cách đưa cô bạn gái bé bỏng của anh vào cuộc, mà tôi
thì hình như đã lỡ miệng nói hố câu gì đó, khiến cô bạn gái của anh sinh nghi. Thực lòng, tôi cũng rất thích cô Chử đây, nhưng dù có thích đến
mấy cũng không bằng cái mạng này của tôi, anh nói có phải không? Nào,
giờ thì anh có thể tiêm heroin rồi nhỉ?
Hắn vừa nói xong, chợt
thấy Cửu Thiều đưa mắt ra sau lưng hắn, và còn lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn
biết trong lúc này không được phép phân tán tư tưởng, tạo sơ hở, hơn nữa người trước mặt hắn - đối thủ của Ám Hoa, chắc chắn là một người rất
ngu