
nhà của giám đốc Lăng. Cô chờ mãi chờ mãi, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe ô tô kiểu dáng cũ chạy tới. Không chần chừ do dự, cô lao ra chặn đầu xe. Chiếc xe phanh “kít” lại.
Cô chăm chăm mong ngóng một kết quả.
Và Lăng Trác Viễn đã cho cô cơ hội này.
– Cháu bằng lòng thử, cháu chấp nhận nguy hiểm.
Lăng Trác Viễn bóp trán, lắc đầu:
– Thực lòng chú không tán thành quyết định này, cháu nên thu lại câu nói vừa rồi.
– Sẽ không nguy hiểm gì đâu, bởi vì tôi sẽ điều động cảnh sát giỏi nhất ở Sở ta đi theo bảo vệ cô ấy.
Lúc nào Hình Mẫn cũng đánh giá cao Cửu Thiều, vì vậy, không ngoài dự đoán của cô, anh sẽ cùng cô thực hiện nhiệm vụ lần này.
Thanh Hoành cùng anh đến một căn cứ điểm tạm thời, đó là căn phòng cho thuê trong ngôi làng nằm sát thành phố. Thanh Hoành dạo quanh một vòng:
– Đây là khu vực có mức độ lưu động dân cư cao nhất. Gần đây có một vài khu chợ và một xưởng đóng tàu đang chờ di dời. Xem ra các anh đã vạch một hướng đi rất rộng.
Cửu Thiều không giấu giếm, anh thẳng thắn trao đổi với cô:
– Kết quả xét nghiệm cho thấy, cưa điện trong xưởng đóng tàu có dính máu người.
Thanh Hoành đưa mắt về phía trước, nơi có nhà xưởng đóng tàu cũ:
– Chúng ta đến đó xem xét.
Cửu Thiều không tán thành, cũng không phản đối, nên cô coi như anh đã đồng ý. Cửa ở khu vực xưởng cưa điện đã đóng chặt và dán niêm phong. Thanh Hoành ngó qua cửa sổ, đập vào mắt cô là chiếc cưa điện khổng lồ trong xưởng. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ngay ra cảnh người mẹ đơn thân, nạn nhân thứ hai ấy đã khiếp hãi thế nào khi nhìn thân thể mình bị cắt rời từng đoạn.
Cô cảm thấy người phụ nữ ấy như vẫn quanh quẩn đâu đây, đang hờn tủi tố giác với cô hình dáng và đặc trưng nhận dạng của kẻ bạo hành.
Thanh Hoành khẽ nhắm mắt lại, ra sức xua đuổi thứ ảo giác kỳ lạ này:
– Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Cô quay mặt về phía anh:
– Anh sẽ bảo vệ tôi an toàn chứ?
– Xét từ góc độ nào đó thì có thể.
Cửu Thiều trêu đùa:
– Giải thưởng trong các cuộc thi võ thuật từ bé đến lớn của tôi có thể chế thành một chiếc ô tô.
– Thế thì phải nhiều lắm…. chắc phải tốn rất nhiều tiền.
Cửu Thiều nhìn cô, phản ứng của cô thật lạ lùng, lúc này lẽ ra cô nên nói: “Chắc là anh đã khổ luyện rất nhiều” mới phải chứ!
– … Đúng là rất nhiều.
– Anh còn là bác sỹ pháp y, thân thủ lợi hại, pha cà phê cũng rất ngon, anh định không nhường đường sống cho người khác đấy à?
Vừa dứt lời, Thanh Hoành liền trông thấy một người đàn ông cao lớn sải bước tới, đó là gương mặt bặm trợn, xám xịt của người nghiện thuốc lá nặng:
– Các người làm gì ở đây?
Cửu Thiều giơ thẻ công an:
– Chúng tôi là cảnh sát điều tra, đến đây tìm manh mối.
Người đó dừng bước, quan sát họ một lúc, anh ta để mắt nhiều hơn đến Thanh Hoành, sau đó khẽ gật đầu rồi quay người bỏ đi.
– Người dân hoang mang lo sợ nên khó tránh khỏi thần hồn nát thần tính.
Thanh Hoành khẽ lầm bầm.
– Cô thấy là họ thần hồn nát thần tính?
Cửu Thiều đột nhiên lên tiếng:
– Theo tôi, không phải cô mắc chứng lạnh nhạt với chuyện nam nữ mà là chậm hiểu.
Khi anh nói những lời này, có mấy công nhân vừa đi qua, tất cả đều quay lại nhìn, gương mặt họ hiển hiện vẻ cảm thông. Thanh Hoành vừa xấu hổ vừa tức tối, anh thật quá đáng. Mặc dù cô biết những người học ngành y thường nghĩ thoáng, nhưng cũng khó chấp nhận việc ai đó phê phán người khác ở chốn đông người giữa thanh thiên bạch nhật thế này, anh khiến cô bỗng nhiên trở thành tâm điểm cho những ánh mắt soi mói.
Sau khi đã làm quen với mọi thứ xung quanh, họ đến một khu nhà trọ. Hành lang thì hẹp, trên lối đi lại bày rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, bụi bặm bám đầy, phòng ốc tối thui, thiếu ánh sáng. Thanh Hoành nhanh nhẹn dạo khắp phòng một lượt. Trong nhà vệ sinh vẫn còn bộ đồ đánh răng rửa mặt, vốn là đồ đạc người tiền nhiệm để lại.
Thanh Hoành cầm sữa tắm lên xem, là sữa tắm hương chanh. Cô mở nắp chai và ngửi:
– Giờ thì tôi có thể đoán chắc người tiền nhiệm của tôi không phải Nhã Ca, vì cô ấy không bao giờ dùng loại sữa tắm có mùi hương này.
– Xin thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, hiện chúng ta vẫn chưa tìm được hung thủ. Kẻ đó ra tay rất tàn bạo, và tôi không dám chắc suốt 24 giờ đồng hồ tôi không hề sơ sảy hay lơ đãng. Vì vậy, cô cũng nên chú ý đến an toàn của bản thân một chút.
Thanh Hoành biết anh không tin tưởng cô, bởi vì cô chưa từng được huấn luyện nghiệp vụ điều tra, cũng không phải tốt nghiệp trường an ninh hay cảnh sát. Năng lực của cô không thể so sánh với người trong ngành. Nhưng sự thật ấy không khiến cô cảm thấy xấu hổ, bởi mỗi người đều có chuyên môn của mình. Cô ngó lại một lượt nhà vệ sinh:
– Ở đây có gắn camera không?
– Không.
Cửu Thiều trỏ chiếc máy tích xách tay đặt trên chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường:
– Chỉ có cái camera nhỏ xíu trên máy tính xách tay kia thôi. Vì vậy, hãy cố gắng để mọi cử chỉ, hành động của cô đều lọt vào tầm kiểm soát của camera đó.
Thanh Hoành quay vào phòng, cô đi một vòng quanh giường:
– Còn hai câu hỏi nữa, một, nhiệm vụ của tôi kéo dài trong bao lâu? Hai, hàng ngày tôi phải làm gì?
– Nhiệm vụ kéo dài một tuần, nếu vẫn k