
a anh đang hướng về cô. Nhưng, mặc dù bị cô phát hiện, anh chẳng hề tỏ ra ngại ngùng, né tránh.
– Nhã Ca gửi tin nhắn hỏi han tình hình?
Thanh Hoành giật mình:
– Sao anh biết?
– Bởi vì trước đó cô ấy đã bắt tôi phải báo cáo nhất cử nhất động cho cô ấy biết.
Cửu Thiều xoay màn hình di động về phía cô, màn hình hiện thông báo có hơn mười tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều là những lời trách mắng anh không biết giữ lời hứa.
– Thế vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với chiêu “đoạt mệnh liên hoàn call” của cô ấy.
– Tôi đưa cô ấy vào danh sách đen rồi.
Thanh Hoành phì cười, bầu không khí căng thẳng khi nãy tan biến hết.
Xong bữa, Thanh Hoành chủ động thanh toán, nhưng ông chủ nhà hàng nói đã có người thanh toán, cô quay sang cảm ơn anh. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, lần này anh mời thì lần sau cô sẽ đáp lại.
Họ chầm chậm quay về phòng trọ, hoàng hôn đổ bóng, bóng anh dài thật dài, cô chỉ cần nhón bước là chạm vào. Không kìm nổi lòng, cô hỏi:
– Hồi nhỏ tôi rất thích chơi trò giẫm chân lên bóng của chính mình, nhưng không làm cách nào giẫm được, sau đó mới biết mình ngốc dại thế nào. Còn anh, có phải hồi bé anh còn bận suy tưởng về giả thuyết toán học của Goldbach (3) không?
(3) Christian Goldbach (1690 - 1764): Nhà Toán học nổi tiếng người Phổ.
Cửu Thiều lắc đầu:
– Không phải, nhưng đúng là cũng rất khổ sở với một vấn đề vừa nghiêm túc vừa buồn cười.
– Vấn đề gì vậy?
Cô trở nên hào hứng.
– … Không cho cô biết.
– Phải làm thế nào anh mới chịu nói?
Sự tò mò quá lớn không được thỏa mãn chỉ càng khiến cô nhức nhối:
– Anh cho một gợi ý đi.
– Dù thế nào cũng không nói với cô.
Cửu Thiều đọc được suy nghĩ của cô, nên nói thẳng:
– Nhã Ca cũng không biết đâu, chỉ cha mẹ tôi biết.
Làm sao cô có thể vô cớ đến nhà hỏi cha mẹ anh chuyện này được? Thanh Hoành thoáng ngập ngừng, tim cô đập rộn, không phải anh có ý đó đấy chứ? Cái giá phải trả cho việc được thỏa mãn sự tò mò hình như hơi cao thì phải.
Cô không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào, đành im lặng. Đúng lúc ấy, Nhã Ca gửi tin nhắn đến:
– Tôi vừa đi ăn về, bây giờ có thể tiếp tục được rồi, mỹ nam hôm nay cư xử khá chứ?
– Cũng tàm tạm, nhưng vui buồn hơi thất thường.
– Vui thì dễ hiểu rồi, nhưng vì sao mà buồn?
Thanh Hoành kể qua loa đoạn hội thoại khi nãy của họ. Nhã Ca đọc xong lập tức nhắn lại:
– Đầu cậu để trồng cây à (4), ý tứ của người ta rõ ràng thế mà còn không hiểu?
(4) ý muốn nói "đầu đất"
– Đầu cậu để trồng cây thì có! Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Gửi xong tin nhắn ấy cũng là lúc họ về đến chân cầu thang, cô leo một mạch lên tầng bốn. Mỗi tầng gồm sáu phòng. Hai phòng họ thuê để làm nhiệm vụ không nằm cạnh nhau.
Thanh Hoành tìm chìa khóa trong túi xách để mở cửa. Cô chợt thấy một tờ giấy rơi ra từ khe cửa, bay lượn một vòng trên không rồi mới đáp xuống đất. Cô nghĩ đó là tờ quảng cáo, cúi xuống lượm lên. Nhưng khi đọc kỹ hàng chữ trên tờ giấy, giọng cô bỗng lạc đi:
– Cửu…. anh mau đến xem cái này….
Cửu Thiều chạy lại, trên tờ giấy mà cô miết chặt trong tay là mấy chữ tiếng Anh xiêu vẹo: Be careful (hãy cẩn thận), bên dưới là ký hiệu hoa lá màu đen.
Bàn tay Thanh Hoành run lẩy bẩy, di động rớt xuống đất:
– Là Ám hoa, chính là hắn, chính hắn…
Cửu Thiều bóp nhẹ vai cô, giọng anh điềm tĩnh đến lạ lùng:
– Cô biết Ám hoa?
Thanh Hoành ngước nhìn anh, như thể cô đang rất cố gắng lấy lại bình tĩnh:
– Không, không có gì.
Cửu Thiều cúi xuống nhặt di động giúp cô, màn hình vẫn sáng, cô chưa khóa màn hình, trên đó hiện thông báo có nhiều tin nhắn chưa đọc. Vẫn là chuỗi tin nhắn của Nhã Ca:
– Cửu Thiều là người hướng nội, với tính cách đó mà bắt cậu ấy chủ động bày tỏ thì còn khó hơn cả yêu cầu cậu ấy cởi quần áo giữa đám đông. Nhưng cậu ấy nói thế không khác gì bảo rằng cậu ấy yêu cậu, yêu tha thiết, cháy bỏng…
Anh xiết chặt di động. Biết ngay hễ Nhã Ca nhúng tay vào việc gì là việc ấy hỏng bét!
Thanh Hoành nhận lại điện thoại, có lẽ cô cũng nhìn thấy mẩu tin, nên liếc nhìn anh. Hai người thoáng bối rối. Thanh Hoành vò nhàu tờ giấy viết chữ tiếng Anh, và cúi đầu nói:
– Tôi vào đây, liên lạc sau nhé!
Cửu Thiều gật đầu, quay người đi tới một căn phòng khác.
Lúc mở cửa vào phòng, anh còn ngoảnh sang nhìn về phía phòng Thanh Hoành, cô đóng cửa và còn cẩn thận chốt cả khóa. Ám hoa, cô biết ý nghĩa của ký hiệu hoa lá màu đen ấy. Anh tựa lưng vào cửa, lục lại trong trí nhớ tất cả các vụ án liên quan đến Ám Hoa những năm gần đây. Ám hoa là một biệt hiệu, đằng sau biệt hiệu ấy là tên tội phạm trí tuệ đỉnh cao. Hắn từng gây ra vô số vụ án, nhưng chưa ai phát hiện ra thân phận thực sự của hắn.
Tài liệu ghi chép về Ám hoa mà anh phải nghiên cứu không khác một cuốn bách khoa toàn thư. Nhưng anh đã tìm thấy một thông tin quan trọng trong núi dữ liệu khổng lồ ấy. Rốt cuộc, anh cũng nhớ ra, hơn ba năm trước, trong buổi liên hoan cuối năm của tập đoàn dược phẩm Tinh Triển xảy ra một vụ nổ khủng khiếp khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có ngài Chủ tịch hội đồng quản trị họ Chử.
Thì ra Thanh Hoành có l