Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328854

Bình chọn: 7.00/10/885 lượt.

u đó thì sao?

Cô bất giác liếc anh, các cụ nói không sai “chớ xem mặt mà bắt hình dong”, cô không nghĩ người như anh lại hứng thú với những chuyện thế này.

– Sau đó tôi hỏi cậu ta có muốn thử nghiệm quá trình giải phóng hoóc-môn dopamine trong não không, cậu ta liền đồng ý.

Cửu Thiều bật cười, những câu nói đùa hàm chứa kiến thức chuyên ngành thế này không phải ai cũng hiểu.

– Sau đó thì sao?

Sau đó họ đã chứng thực câu sấm truyền “tình yêu đầu đời thường không đơm hoa kết quả”. Thanh Hoành nổi máu tò mò:

– Cứ nói mãi về đời tư của tôi thế này không công bằng cho lắm, anh cũng bộc bạch về bản thân đi chứ.

– Rất đơn giản, ba ngày trước khi thi hết cấp ba chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Sau khi thi xong cô ấy dần tránh mặt tôi. Vào đại học, tôi đi làm thêm, mua nhẫn cưới và cầu hôn cô ấy, nhưng đã bị từ chối.

Mặc dù trước đó cô đã biết kết cục đáng buồn của lần cầu hôn ấy, nhưng cô không ngờ nó lại bi thảm đến thế, cô không biết phải an ủi anh thế nào, đành thở dài:

– Vì sao… cô ấy né tránh anh?

– Vì cô ấy thi trượt.

Cửu Thiều nhìn cô:

– Cô ấy bảo sẽ ôn để thi lại, trước khi thi đỗ đại học, cô ấy không có mặt mũi nào để gặp tôi.

– Còn chuyện mua nhẫn cưới và cầu hôn thì sao?

Mặc dù cô biết lúc này cô nên tỏ ra cảm thông, an ủi anh, nhưng cô không nhịn được cười, cô đã phải nhịn cười rất khổ sở.

– Kết thúc năm thứ nhất đại học, tôi dồn tiền đi làm gia sư mua một đôi nhẫn cưới. Cô ấy than ôn thi vất vả lắm. Tôi bảo thực ra, ban tự nhiên không hợp với em, nên mới vất vả như thế. Cô ấy khóc lóc, ném trả nhẫn cưới rồi bỏ đi. Sau đó, cô ấy lại thi trượt, và lần này dù tôi nài nỉ thế nào cô ấy cũng không chịu gặp. Tôi đành chuyển phát nhanh chiếc nhẫn cưới đến chỗ cô ấy.

Bây giờ nghĩ lại, anh không còn nhớ tâm trạng của mình khi còng lưng đạp xe khắp thành phố giữa cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè để đến hai lớp gia sư ngày đó thế nào nữa. Học sinh của anh đều rất thông minh, nhưng điểm số thì lúc nào cũng thấp lè tè. Chúng thích hỏi anh những câu hỏi kỳ quặc chẳng liên quan đến bài học.

Cuối cùng anh chọn mua cặp nhẫn đôi Tiffany, bên trong khắc những chữ cái viết tắt tên của hai người. Anh đã chờ đợi một người lâu đến thế, và người ấy cũng chiến tranh lạnh với anh dài đến thế. Họ không tiến xa cũng không rút lui. Thì ra, không phải mọi chuyện đều có kết quả giống như các cuộc thí nghiệm.

Thanh Hoành có thể tưởng tượng khi ấy anh sẽ nói những câu rất lạnh lùng kiểu như: “Những thứ không thích hợp đều không đúng đắn”. “Cứ cắm cúi đi theo hướng không đúng sẽ càng cách xa mục tiêu cần đạt được”.

– Anh không cảm thấy nói những lời như vậy trong hoàn cảnh ấy là lý trí quá mức ư?

Bờ môi anh khẽ rung động, đó là dấu hiệu của việc anh chuẩn bị tuôn ra hàng tràng những lý lẽ đao to búa lớn. Nhưng Thanh Hoành đâu dễ cho anh cơ hội. Cô đi trước anh một bước:

– Khi đó cô ấy vẫn là học sinh, có dỗi hờn, trách móc cũng là vì muốn nghe lời động viên của anh. Anh chẳng nên hắt nước lạnh vào người ta như thế. Anh nói đúng, cứ cố làm một việc không thích hợp với bản thân thì dù nỗ lực bao nhiêu cũng không đạt được kết quả như ý muốn. Nhưng cô ấy theo học ban tự nhiên là vì muốn học cùng trường cùng chuyên ngành với anh.

Cửu Thiều thoáng ngập ngừng, anh nói:

– Những điều cô nói đều đúng, khi ấy tôi đã không nghĩ được như vậy.

Họ quay lại phòng trọ khi đã hết giờ làm, Thanh Hoành chủ động mời anh ăn tối, anh đồng ý ngay. Cô chọn một nhà hàng hải sản có tiếng, ông chủ là người Quảng Đông, vì vậy các món ăn Quảng Đông ở nhà hàng này rất ngon.

Cô chọn vài món ở quầy phục vụ, gọi thêm một bát cháo hải sản, rồi xách theo hai chai bia đến chỗ ngồi, đẩy một chai về phía anh.

Cửu Thiều mỉm cười:

– Tửu lượng của cô rất khá.

– Khả năng thiên bẩm! Đồng nghiệp ở khoa gây mê trong bệnh viện mà trước đây tôi từng đến thực tập là những người uống rượu không biết say là gì.

Thanh Hoành rót bia, vừa khéo đầy một cốc. Cô chạm cốc giòn tan với anh:

– Nghe nói uống rượu giúp thắt chặt tình anh em đồng chí. Tuy chúng ta đang nhận nhiệm vụ, nhưng hôm nay hãy phá lệ uống vài cốc…

Cửu Thiều sa sầm mặt mày:

– Xin lỗi, nhưng tôi không hứng thú làm anh em đồng chí của cô.

Thanh Hoành sững sờ, bầu không khí vốn rất vui vẻ, thoải mái giữa họ đột nhiên bị câu nói của cô phá hỏng. Thanh Hoành trở nên lúng túng:

– … Hay anh thích đổi thành tình chị em?

Cửu Thiều lạnh lùng đáp:

– Trò đùa này chẳng hay ho gì.

Thanh Hoành không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ phải hỏi xem anh thích kiểu đùa nào hay sao. Cô im lặng. Cũng may món ăn đầu tiên đã được dọn lên, cô tập trung vào việc ăn uống để khỏa lấp bầu không khí nặng nề, thiếu tự nhiên giữa họ.

Chừng một phút sau, điện thoại của cô rung lên, cô mở màn hình, đó là tin nhắn của Nhã Ca:

– Nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm “mồi nhử”, còn có cả mỹ nam của Sở tháp tùng cậu, cảm thấy sung sướng chứ?

– Mỹ nam đang làm mặt nặng với tôi kia kìa!

– Này, cách gọi mỹ nam cứ khiến tôi liên tưởng đến các chàng trai sáu múi.

Thanh Hoành phì cười, ngẩng lên nhìn và bắt gặp ánh mắt củ


XtGem Forum catalog