
e Thanh Hoành:
- Đêm qua tôi bị mất ngủ, các cô ai có bằng lái thì thay tôi một lát.
Tiêu Linh lên tiếng:
- Chả trách, hôm nay tôi thấy sếp lái xe đâm xiên lung tung lắm.
Nhã Ca lại ồ lên một tiếng đầy hàm ý:
- Thì ra là mất ngủ.
Tiêu Linh cầm chìa khóa xe của Cửu Thiều:
- Để tôi lái, nhưng phải nói trước, tôi lái không chuẩn lắm đâu, các anh đi chậm thôi.
Nhã Ca chuyển từ ghế phụ ra ghế sau:
- Tôi là người biết điều, nhưng phiền anh chị chú ý nhìn đường, chú ý an toàn.
Thanh Hoành bị Nhã Ca trêu tức đến mức sắp không chịu nổi:
- ... Tôi có làm gì gây họa đến an toàn công cộng đâu.
- Làm sao tôi biết được.
Thanh Hoành lắc đầu chán nản, lái xe theo Hình Mẫn, rời khỏi đường cao tốc. cô quay sang ngó Cửu Thiều, thấy anh đeo kính râm, đang nhắm mắt, ngả lưng ra sau nghỉ ngơi. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính màu bã trà chiếu vào gương mặt anh, làm sáng lên những đường nét như tạc khắc của chiếc cằm và sống mũi tuyệt đẹp.
Đường quốc lộ ven thành phố xe cộ vắng tanh, lại hạn chế tốc độ, dọc đường gắn rất nhiều camara, nên họ lái xe như bò trên đường, Thanh Hoành cảm thấy rất buồn ngủ. Khoảng nửa tiếng sau họ bắt đầu vào thành phố. Quê Hình Mẫn là một thành phố nhỏ. Ông mời mọi người về nhà, nhưng cả đoàn quyết định thuê phòng nghỉ tại một khách sạn gần đó.
Khách sạn này vừa gần nhà Hình Mẫn lại không xa công viên suối nước nóng, nhất cử lưỡng tiện.
Thanh Hoành đỗ xe, theo mọi người vào quầy lễ tân làm thủ tục. họ không đặt phòng trước, nhưng may mắn là không phải mùa du lịch, nên còn nhiều phòng trống.
Đội điều tra có hai nữ, vừa đủ phòng, vậy là chỉ còn một mình Thanh Hoành, cô đặt phòng đơn. Cô gái ở quầy lễ tân kiểm tra máy tính một lúc, ngẩng lên, mỉm cười xin lỗi:
- Xin lỗi quý khách, khu phía đông chúng tôi chỉ còn phòng đôi, khu phía Tây thì còn phòng đơn.
- Vậy tôi sẽ chuyển sang khu phía Tây.
Thanh Hoành nhận lại giấy tờ, xách hành lý phòng. Cô ở phía Tây, còn người của đội điều tra ở phía Đông. Hai dãy nằm đối diện nhau. Thanh Hoành mở cửa sổ, cửa sổ phòng cô trông xuống chiếc hồ nhân tạo bên dưới.
Cô thay đồ ngủ, định bụng lên giường ngủ bù, nhưng vừa khéo nhận được tin nhắn của Cửu Thiều: "Cùng ăn trưa hay anh mang cơm về cho em?"
"Em không xuống ăn đâu, em sẽ gọi phục vụ phòng."
Bữa trưa có lẽ là bữa tập trung của cả đoàn, cô vừa trải qua một khoảng thời gian căng thẳng, lại lái xe suốt buổi sáng, bây giờ chẳng còn lòng dạ nào mà ăn với uống.
Cô ngủ mê mệt, lúc tỉnh giấc mặt trời đã ngả về tây. Cô ngước nhìn rèm cửa lay động trong làn gió nhẹ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ tấm voan trắng, khung cảnh ấy khiến cô mê mẩn.
Cô vừa thay xong quần áo thì nhận được điện thoại của Nhã Ca:
- Cậu tỉnh chưa? Mau xuống đây, chúng ta cùng đến nhà đội trưởng ăn cơm.
Thanh Hoành cảm thấy muôn phần bội phục sức khỏe của bọn họ.
- ừ ừ, tớ xuống ngay đây.
- Mang theo áo tắm nhé, lát nữa đội trưởng mời anh em đi suối nước nóng.
Thanh Hoành quơ vội bộ áo tắm nhét vào trong túi, rút thẻ từ ra khỏi ổ khóa. Vừa xuống đại sảnh đã thấy cả đội tập trung đầy đủ. Cô định nói lời xin lỗi thì trông thấy Cửu Thiều đang đứng tựa bên cửa sổ xe. Anh mặc chiếc sơ mi thiết kế kiểu phá cách, hai cúc áo trên cùng mở rộng, để lộ xương quai xanh khỏe khoắn, hấp dẫn. vạt áo sơ mi buông hờ, tạo cảm giác thoải mái. Cô quá đỗi kinh ngạc trước hình ảnh mới mẻ ấy của anh, đến nỗi lời xin lỗi vừa trôi đến đầu môi đã bị nuốt ngược vào trong. Cô luôn có ý nghĩ, kể cả khi đi tắm ở suối nước nóng, anh cũng sẽ mặc sơ mi và vest đen nghiêm chỉnh như mọi khi.
Tư gia của Hình Mẫn như thể bị một đám châu chấu đột ngột tấn công. Căn nhà trở nên chật chội hơn thường ngày.
Tần Tấn định mở bia thì bị vợ Hình Mẫn ngăn lại:
- Lát nữa còn đi tắm suối nước nóng, không nên uống bia rượu, hại sức khỏe.
Anh ta nghe lời, bỏ qua khoản bia rượu.
Nhã Ca ngồi bên bật cười khúc khích.
Thấy chị vợ Hình Mẫn bận rộn luôn tay, Thanh Hoành thì thầm với Cửu Thiều:
- Em cứ nghĩ, với tính cách của đội trưởng thì bầu không khí trong gia đình ông ấy sẽ chẳng lấy gì làm đầm ấm, vui vẻ, không ngờ...
- Em thật định kiến.
Cửu Thiều thì thầm đáp lại.
- Ông ấy có định kiến với em trước.
Anh liếc xéo cô:
- Như thế có gì sai?
Phải rồi, phải rồi, tội của cô là lợi dụng quan hệ để vào ngành. Thanh Hoành lẳng lặng đập vào vùng lưng tổn thương của Cửu Thiều.
- Nói lại lần nữa xem.
Cửu Thiều xuýt xoa:
- Em thật là...
Mọi người đang mải cười đùa hết sức tự nhiên thoải mái, anh luồn tay xuống gầm bàn nắm chặt ngón tay của cô. Ngón tay cô thon dài mềm mại, anh chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay cô, mân mê từng đường gân, dấu vết thời gian lưu lại trên bàn tay cô, những động chạm nhẹ nhàng, kín đáo mà êm ái, ấm áp. Họ tận hưởng những êm đềm ấy giữa huyên náo, ồn ã.
“Em gửi anh ánh bình minh, đền đáp anh tặng cho em êm đềm, dịu ngọt.”
Không hiểu sao Thanh Hoành bỗng nghĩ đến câu hát ấy. Cô như người mất hồn, vào buồng thay đồ mà tâm trí vẫn để đâu đâu, suýt nữa đánh rơi thẻ phòng bên trong.
Cô rời phòng thay đồ khi trời đã xẩm tối. ở thành phố nhỏ này, buổi đêm có