thể nhìn thấy sao trời.
Họ đến mấy bể bơi đầu tiên, đã thấy một vài đồng nghiệp nam trong đội điều tra ngâm mình dưới nước, có người còn huýt sáo trêu đùa. Nhã Ca và Tiêu Linh lập tức gia nhập vào đội của họ, Thanh Hoành không quen nhiều người trong đội điều tra, cô đi tiếp, được vài bước thì Tần Tấn vẫy tay gọi:
- ở đây!
Thấy Cửu Thiều chầm chậm mở mắt, ngắm nhìn cô. Thanh Hoành điềm nhiên bước về phía họ, cô ngồi bên mép bể bơi, thả hai chân xuống nước.
Tần Tấn tươi cười ngắm nghía:
- Dáng người rất chuẩn.
Thanh Hoành mỉm cười:
- Anh không nghe gã quản đốc phân xưởng của điện bảo muốn sưu tầm bộ xương của tôi hay sao? Còn phải nói!
Cửu Thiều nhìn cô đăm đăm, vẻ mặt căng thẳng của anh bỗng trở nên nhẹ nhõm lạ lùng.
Thanh Hoành chỉ về bể bơi phía trước:
- Bên đó là bể tắm ủ hương hoa hồng, ai qua đó ngâm nước nóng với tôi nào?
Tần Tấn khịt mũi tỏ ý coi thường:
- Tôi có phải ái nam ái nữ đâu.
Thanh Hoành chìa tay về phía Cửu Thiều:
- Tôi muốn mời mỹ nam của Sở kia.
- Người ta có bạn gái rồi, cô không nên tùy tiện trêu ghẹo như thế.
- Trêu ghẹo là thế nào? Chúng tôi là chỗ chị em thân tình, anh không nên có suy nghĩ xấu xa ấy.
Thanh Hoành kéo tay Cửu Thiều, anh uể oải đứng dậy bước theo cô.
Gương mặt đỏ rực vì nhiệt độ trong bể nước nóng càng tôn thêm nước da trắng bóc của anh. Da mỏng, không hay chút nào, mới thế mà mặt đã đỏ tía tai. Thanh Hoành ngâm mình trong nước hoa hồng, ấm ức nói:
- Thời tiết nóng nực quá, ngâm mình trong nước nóng chẳng khác nào tắm xông hơi.
Cửu Thiều nhìn cô, nụ cười xuất hiện trên môi anh.
-Em coi anh là chị em gái của em?
Nhìn anh cười như vậy cô biết tiếp theo sẽ chẳng có gì hay ho.
-Em thấy anh thật nhỏ mọn, anh thừa biết em chỉ đùa thôi mà.
Cửu Thiều tóm lấy cổ tay cô, đặt lên ngực mình, chầm chậm kéo xuống dưới:
-Tiếc là anh không đảm đương nổi vai trò nặng nề ấy… Em muốn kiểm chứng giới tính
không?
Thanh Hoành rụt tay lại như phải bỏng, nhưng đâu dễ thế. Cô nhớn nhác ngó nghiêng xung quanh, may quá quanh đó không có người quen nào cả.
-Này này, anh có bạn gái rồi kia mà, không được ăn vụng.
-Người ta nói, vợ cả không bằng vợ bé, vợ bé không bằng bồ nhỏ. Thỉnh thoảng ăn vụng cũng thú vị lắm chứ.
Anh nhanh chóng vào vai, trong khi Thanh Hoành cảm thấy tim mình đập nhanh khó kiểm soát. Dẫu vậy cô vẫn cố gắng tỏ ra không hề sợ hãi, hiên ngang nhìn thẳng vào mắt anh:
-Em thích chủ động hơn bị động.
-Này… xin lỗi làm phiền một chút, tôi thấy cậu cũng thoáng đấy chứ. – Nhã Ca hắng giọng lên tiếng. – Tôi định rủ cậu ra bể bơi đằng kia ngâm.
Thanh Hoành ngẩng lên nhìn Nhã Ca, nở nụ cười:
-Chờ một lát tôi sẽ sang ngay.
Nói xong, cô qua lại, nụ cười tươi tắn trên môi, cô đến gần anh:
-Thực ra, câu anh vừa nói còn một vế nữa, anh biết là gì không?
Bàn tay cô chạm vào ngực anh, cô cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh.
-Ăn vụng không hấp dẫn bằng ăn vụng trượt!
Cô khoái trí khi nhìn vẻ mặt ngượng ngùng, tức tối của anh, nhảy ra khỏi bể bơi, đi về phía Nhã Ca. Nhã Ca nhoài người lên thành bể, hờ hững nói:
-Tôi cảm thấy mùi sát khí rất nặng, sao cậu ấy vẫn chưa đuổi theo bẻ gãy cổ cậu nhỉ? Thật đúng kì tích.
Thanh Hoành đáp:
-Bởi vì anh ấy không thể đuổi theo tôi, đây chính là điểm phiền phức ở đàn ông.
Ánh mắt của Nhã Ca lập tức lộ vẻ cảm thông.
-Này, có phải cậu bị lãnh cảm với sex không?
-…Im ngay!
Hiển nhiên cơn giận của Cửu Thiều không hề nguôi bớt suốt chặng đường quay về khách sạn. Anh tỏ ra lạnh lùng, chẳng buồn chuyện trò. Bạn bè đồng nghiệp đã quen với vẻ mặt lạnh như tiền đó của anh, nên họ vẫn vui vẻ nói cười.
Thanh Hoành nhắn liền mấy tin nhắn cho anh nhưng không nhận được hồi đáp, cô đành bỏ cuộc. Đoàn người thấy một quán nướng trên đường còn mở cửa, liền sà vào.
Tần Tấn xung phong đi gọi đồ, anh ta quay lại hỏi Cửu Thiều:
-Đội trưởng chiêu đãi anh em rồi, giờ đến lượt cậu nhỉ?
Nói đoạn, anh ta liền nháy mắt về phía Thanh Hoành, cười bảo:
-Không mời cũng không sao, tôi tìm được “chủ xị” mới rồi.
Thanh Hoành phì cười:
-Tôi trở thành chủ xị của anh từ bao giờ vậy?
-Không phải chứ! – Tần Tấn diễn vẻ thảm thương. – Ăn của người ta, uống của người ta rồi còn định chối ư?
Cửu Thiều rút ví tiền trong túi quần, liếc Thanh Hoành một cái.
-Để tôi mời.
Ngồi bên trái anh là vợ chồng Hình Mẫn, bên phải là Nhã Ca, rồi mới đến Thanh Hoành.
Hình Mẫn thở than:
-Tôi già thật rồi, không theo kịp suy nghĩ của các cô, các cậu.
Tần Tấn gọi đủ các món nướng, khác nhau, còn khuân cả một thùng bia ra bàn, sau đó mới ném trả ví tiền cho Cửu Thiều. Anh ta chen vào ngồi cạnh Thanh Hoành, mở bốn chai bia, chia đều mỗi người hai chai:
-Lần trước ở quán karaoke chúng ta chưa kịp phân thắng bại, uống tạm hai chai chào mừng nào!
Thanh Hoành cầm một chai bia, lắc nhẹ:
-Tôi thấy anh là điển hình của những người nói dối không chớp mắt đấy. Lần trước rõ ràng anh đã say kia mà.
-Lần trước tôi không được khoẻ cho lắm. Lần này thì khác, đội chúng tôi từng này người lẽ nào không thắng nổi mình cô? – Tần Tấn bắt đầu khua chân múa tay. – Tôi mà th