
ua tôi xin mang họ của cô.
Thanh Hoành lắc đầu:
-Nhưng tên Chử Tấn khó nghe lắm.
Vừa dứt lời cô bỗng nghe thấy tiếng hắng giọng khe khẽ của Cửu Thiều. Ngẫm ngợi một lát, cô quyết định vờ như không hay biết phản ứng của anh. Cô cùng Tần Tấn uống một hơi hết sạch hai chai bia, hâm nóng bầu không khí của cả đoàn.
-Uống như vậy không vui chút nào, chi bằng uống giao bôi đi!
Nhã Ca thấp giọng nói với Cửu Thiều:
-Cậu không định can thiệp thật à? Đây mới chỉ là màn dạo đầu, lát nữa cả đám người này mà đồng loạt chuốc bia, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu nổi.
Cửu Thiều đáp:
-Uống bia có sao đâu, tôi thích là được.
Nhã Ca hết cách:
-Được được, coi như tôi chưa nói gì.
-Tần Tấn, tránh ra, không đến lượt anh uống ly giao bôi đầu tiên đâu. – Tiêu Linh cười thật tươi, nói: - Tất cả chúng ta đều biết, trong vụ án lần trước, nếu không nhờ sếp Tiêu ra tay “anh hình cứu mỹ nhân” thì đâu thể giải quyết nhanh gọn như thế, đúng không?
Thanh Hoành nâng ly, quay sang phía Cửu Thiều. Anh đâu dễ bị vài câu nói kích động mà nhảy lên “sân khấu” diễn kịch cho mọi người xem. Cô mỉm cười với anh:
-Sếp Tiêu không thích mấy trò tẻ nhạt này đâu, đúng không?
Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô thầm cầu nguyện: xin đừng lại đây, đừng lại đây.
Nguyện vọng của cô đã không thành sự thật. Cửu Thiều cầm ly bia, rời khỏi chỗ ngồi. Sắc mặt Thanh Hoành lúc này thật sự khó coi. Nhưng không còn cách nào khác, cô đành nhấc chai bia, rót đầy bia cho anh.
Cửu Thiều chìa tay cho cô vòng tay qua khuỷu tay anh, sau đó anh mới khẽ cúi người, duy trì thế cân bằng với chiều cao của cô. Thanh Hoành tiếp tục động viên bản thân: chỉ một ly thôi mà, rất nhanh thôi, chưa đầy nửa phút.
Cửu Thiều chậm chậm đưa ly bia lên miệng, ánh mắt anh bình thản lạ lùng, nhưng dường như có sức nóng khủng khiếp, thiêu đốt gương mặt cô. Thanh Hoành cảm thấy bối rối khi bị ánh mắt mờ ám ấy chiếu tướng, rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng lại sinh ra cảm giác có tật giật mình như thể vừa bị bắt quả tang. Cũng may họ đã nhanh chóng uống cạn ly bia ấy.
Cô vội vã ngồi lại và không quên trút giận lên Tần Tấn:
-Tất cả đều tại anh! Đang yên đang lành bắt tôi thi uống, giờ thì hay rồi!
Cô vừa xả giận xong thì di động rung lên. Cô mở di động và đọc tin nhắn của Cửu Thiều:
“Nếu muốn đổi họ thì em phải đổi thành họ của anh.”
“Vì sao anh không đổi sang họ của em?”
Thanh Hoành ngẫm nghĩ một lát, Tiêu Chử Thanh Hoành hoặc Tiêu Thanh Hoành nghe đều hay cả, nhưng nếu đổi ngược lại thì chẳng ra sao.
Cuối cùng, đàn châu chấu cũng bị chủ quán đồ nướng tống khứ về khách sạn. Lúc ngang qua cửa hàng tạp hoá gần đó, mấy anh chàng trong đội điều tra ghé vào mua một đống mỳ gói. Nhưng cô bé bán hàng không còn tiền lẻ trả lại, thế là tất cả mọi người phải dốc hầu bao, gom tiền lẻ.
Thanh Hoành mở ví, dốc ra mấy đồng xu, bỗng cô nghe thấy tiếng leng keng, một chiếc nhẫn bạc rơi ra khỏi ví tiền, lăn tới bên chân Cửu Thiều.
Cô thấy anh khom lưng xuống nhặt chiếc nhẫn. Khoảng khắc ấy, cô cảm thấy vô cùng ngán ngẩm cho sự đen đủi của mình ngày hôm nay. Tỷ lệ phần trăm của loại đen đủi này chắc cũng hiếm hoi ngang với sét đánh, thế nhưng cô đã lãnh đủ.
Thanh Hoành về phòng tắm gội. Xong xuôi cô ngồi trên giường lau đầu, ngắm nhìn khung cảnh tịch mịch, vắng vẻ xung quanh hồ nước nhân tạo dưới lầu.
Bỗng màn hình di động vụt sáng, chuông rung kéo di động dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Thanh Hoành bật loa ngoài:
-Có chuyện gì vậy?
Cửu Thiều đáp:
-Chưa ngủ thì xuống đây đi dạo một lát.
-Em đi ngủ đây, em thay áo ngủ rồi.
Giọng anh lạnh lùng:
-Ăn no lại lăn ra ngủ như thế, toàn bộ năng lượng sẽ chuyển hoá hết thành mỡ bụng.
Thanh Hoành đành chịu thua:
-Được rồi, chờ em thay đồ rồi xuống liền.
Thực ra, cô biết sớm muộn cũng phải đối diện với chuyện này. Không cần suy xét cũng biết Cửu Thiều chắc chắn không bỏ qua chuyện chiếc nhẫn. Cô đành thay chiếc váy liền có cổ và tay áo sơ mi, rồi xuống dưới bằng cầu thang máy.
Nhưng vừa đến nơi cô đã lập tức thấy hối hận, vì quanh hồ nước nhân tạo cây cối um tùm, muỗi bay nhặng xị. Đám muỗi này cũng thật tệ, bọn chúng chỉ nhắm vào cô mà tấn công, không con nào để ý đến gã “động vật máu lạnh” đi cạnh cô.
Thanh Hoành vỗ chán chê cuối cùng đành bỏ cuộc.
-…Thôi kệ.
Con đường lát gỗ kéo dài đến tận giữa hồ. Dưới đêm trăng, mặt hồ ánh lên sắc tím đỏ, gợn từng lớp khói sóng mênh mông. Ngay cả ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn đường hình hoa ngọc lan cũng chao ôi là lạnh giá, giống hệt vầng trăng cô độc, chênh chếch nơi cuối trời. Thanh Hoành thầm nhủ, nơi đây quả nhiên là “thánh địa” hẹn hò, chỉ có điều, bây giờ chưa phải lúc với họ.
Cô hơi ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp chiếc cổ với đường nét sống động như tạc khắc của anh, “quả táo” thấp thoáng, đôi vết sẹo nhỏ nổi bật trên nước da trắng bóc.
Cô nghĩ, có lẽ cô nên là người mở đầu câu chuyện trước, bằng không cô sẽ phải làm mồi cho lũ muỗi cả đêm nay mất.
Cô hắng giọng, nói:
-Về chuyện chiếc nhẫn, sở dĩ em làm vậy, cái đó, là vì…
Cửu Thiều cắt ngang sự bối rối của cô:
-Em rất quan tâm đến chuyện đó