
i ăn tối không?
- Bây giờ ăn tối thì hơi sớm.
Thanh Hoành kẹp điện thoại bên má.
- Em đang định đi tập thể hình, anh đi cùng không?
Chạy trên máy chạy thể dục một hồi thì mồ hôi đầm đìa, Thanh Hoành vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa nhìn đồng hồ:
- Vẫn còn sớm lắm, hay chúng ta chơi một ván bowling nhé. Ai thua người đó trả tiền ăn tối.
Cửu Thiều tươi cười:
- Thế thì em sẽ phải mời anh ăn tối suốt thôi.
- Này này, sao anh biết chắc em sẽ thua?
- Chưa bao giờ anh mong được thua như bây giờ.
Thanh Hoành thoáng ngạc nhiên, cô quay lại ngắm nhìn sống mũi cao thẳng tắp của anh .
- Chờ đến khi có kết quả chúng ta hãy tiếp tục thảo luận vấn đế này.
Kết quả là giữa buổi thi đấu, Cửu Thiều nhận được một cuộc điện thoại, sau đó anh mất tập trung, mấy lần để bóng lăn ra ngoài đường biên.
Thanh Hoành thừa dịp xoay chuyển tình thế, cô càng chơi càng hay, cuối cùng giành thắng lợi thuyết phục.
- Thấy chưa thấy chưa, ai bảo anh nhất định sẽ thắng nào? Mà khi nãy ai gọi điện cho anh vậy?
Cửu Thiều đưa tay lên vuốt tóc cô:
- Không ai cả, đi thôi, phải ăn đã, anh đói bụng rồi.
Anh không muốn nói cô cũng không nài ép. Họ đến quán Kim Long Hiên ở gần đó ăn tối. Trong lúc chờ đồ ăn, Thanh Hoành làu bàu:
- Lần trước anh mời Nhã Ca đến nhà hàng sang trọng, còn em thì đưa đến quán ăn bình dân này, thật chẳng có thành ý gì cả.
Cửu Thiều cười bảo:
- Em có thích đồ ăn chỗ ấy đâu. Cũng không thích bầu không khí ở đó, sao đột nhiên lại nhắc đến?
- Đôi lúc người ta cũng phải vờ tỏ ra ngốc nghếch, anh thông minh thế mà không biết điều này sao? – Thanh Hoành gắp thức ăn cho anh. - Vì thế khi em nói muốn đến nhà hàng sang trọng dùng bữa thì anh nên hứa đưa em đến đó, không nên vạch trần sự thật rằng em vốn không ưa chỗ đó, cho dù nếu anh có nhã ý, em cũng không đi.
Cửu Thiều cảm thấy đúng là hết cách:
- Vâng, vâng, em nói đúng cả, những điều phi lý cũng bị em nói thành cho có lý.
- Một điều nữa, em cảm thấy Hình phu nhân quả là người rất giỏi ăn nói. Hôm nay chị ấy nói với em rất nhiều chuyện về đội trưởng, khiến em hầu như không còn ác cảm với ông ấy nữa.
Thanh Hoành quan sát biểu cảm của anh:
- Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng cố nhịn.
- … Khi nãy em bảo người thông minh phải biết giả ngốc.
- Nhưng người thông minh cũng cần biết quan sát người khác khi nói chuyện.
- Những lời chị ấy nói chính là những lời đội trưởng muốn nói với em. Nếu không có sự đồng ý của anh ấy, chị ấy không tự nhiên nói chuyện với em như thế đâu.
- Nào, vậy chúng ta hãy cạn ly vì suy đoán sắc bén đó của anh.
Cánh tay Thanh Hoành bỗng nhiên run rẩy, cốc sữa đậu nành sóng sánh trào ra ngoài, rớt cả vào áo sơ mi của Cửu Thiều. Thanh Hoành vội xin lỗi:
- Xin lỗi, áo của anh chắc là rất đắt tiền, bây giờ về nhà em giặt thì có sạch được vết bẩn không.
Rõ ràng cô cố ý, nhưng cô đã xin lỗi đâu ra đấy nên anh không muốn lật tẩy trò đùa của cô.
Thanh Hoành đoán anh chưa hiểu ý đồ của cô, nên tiếp tục diễn kịch. Cô ân cần đem áo của anh đi giặt, còn chủ động đề nghị anh đi tắm cho sạch. Cửu Thiều nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh không thể suy nghĩ trong sáng trong tình huống này.
Khi nghe thấy tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, Thanh Hoành rút điện thoại của anh ra, mở màn hình, nhập mật mã. Mật mã của anh là gì nhỉ? Cô nhập ngày sinh của anh, rồi đổi thành ngày sinh của mình, nhưng đều không đúng. Sau đó cô nhập mã số của anh và của cô ở cơ quan, cũng không đúng.
Sau khi nhập hơn mười dãy số không chính xác, cô bực mình gõ 1234, màn hình được mở khóa.
Cô lẳng lặng mở danh sách các cuộc gọi đến, thì thấy cuộc gọi gần nhất là của giám đốc Lăng Trác Viễn. Cô lại mở thư mục tin nhắn thì thấy ông Lăng gửi cho Cửu Thiều
mốc thời gian: “Tám giờ tối thứ Sáu tuần sau.”
Cô trả điện thoại của anh về vị trí cũ, ngồi xếp bằng trên sofa ngẫm ngợi miên man. Rốt cuộc tin nhắn ấy có ý nghĩa gì? Có một điều rất rõ ràng là, Cửu Thiều không muốn nói với cô về chuyện này, anh đã xếp cô ra ngoài.
Cửu Thiều ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy cô đang ngồi suy nghĩ rất lung trên sofa. Anh lại gần, ngồi xuống, vuốt tóc cô:
- Sao thế?
- Em đang nghĩ về cú điện thoại của anh. Đáng lẽ anh sẽ thắng dễ dàng trong trận bowling ấy.
- Ra là chuyện này.
Cửu Thiều cười, bảo:
- Không có gì đâu, vả lại em thắng thì anh càng nên vui mừng mới phải.
- Thật không? – Thanh Hoành nhìn anh đầy hồ nghi, cô chìa tay ra: - Đưa điện thoại của anh cho em kiểm tra cuộc gọi vừa đến. Biết đâu là nhân tình của anh gọi thì sao?
Đây là lần thứ hai trong ngày Cửu Thiều cảm thấy dở khóc dở cười:
- Không phải thật mà.
Thanh Hoành chủ động cầm di động của anh.
- Mật mã bao nhiêu?
Anh nhìn cô, rõ ràng cô đang giận dỗi vô cớ, nhưng anh không hề bực mình, trái lại anh cảm thấy rất vui. Anh tìm đến môi cô, hôn cô nồng nhiệt. Thanh Hoành giật mình, vội chống chế:
- Em ra nhiều mồ hôi lắm, còn chưa tắm đây này.
- Không sao.
- Anh là người mắc bệnh ưa sạch sẽ đấy, anh quên rồi à?
Đúng lúc đó, điện thoại của Cửu Thiều đổ chuông, cô ngó thấy tên Lăng Trác Viễn hiện trên màn hình.
Vẻ mặt Cửu