XtGem Forum catalog
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 10.00/10/615 lượt.

tự do nào cho hoạt động tâm lý của mình nữa ư?

Cửu Thiều mát xa vai và lưng cho cô, dùng lực vừa đủ:

- Còn khó chịu nữa không?

- Lần đầu không tránh được bị đau, điều này không phải là do “kỹ thuật” của anh kém đâu.

Thanh Hoành ngoan ngoãn nằm bò trên thành bồn, tận hưởng dịch vụ mát xa tại

nhà. Bầu không khí giữa hai người mới vui vẻ, hòa thuận làm sao. Thanh

Hoành chợt nhớ, mấy hôm trước, khi cô nói muốn tham gia vào một vụ án

liên quan đến Ám Hoa, anh đã từ chối dứt khoát. Đang lúc vui vẻ, thân

mật thế này, nếu cô nhắc lại một lần nữa, thêm chút nũng nịu, biết đâu

anh lại chịu cũng nên. Nào ngờ, mới nói được nửa câu đã bị anh cắt

ngang:

- Không được.

- Vì sao?

Thanh Hoành tức giận xoay người lại, suýt nữa thì gãy lưng.

- Em đi theo anh, anh không chuyên tâm làm việc được.

- Đó là việc của anh, anh nên học cách kìm chế bản thân.

Cửu Thiều nâng mặt cô lên, hỏi nghiêm túc:

- Theo em, ưu điểm lớn nhất của anh là gì?

Tính tình cổ quái, động một cái là giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt không

đâu, nhưng cũng không thể nói anh cảm tính, vì anh ứng xử rất già dặn,

chín chắn. Chỉ có điều, anh không thích lấy lòng người khác mà thôi.

Nhưng như thế cũng là khuyết điểm đấy chứ.

- Không nghĩ ra được à? – Anh nheo mắt. – Đó là, rất có chủ kiến.

Thanh Hoành suy ngẫm một lát, nhận thấy cô chắc chắn không thể thắng anh khi nói lý lẽ, liền chuyển sang kế sách làm nũng:

- Quan hệ của chúng ta đã sâu đậm đến mức này rồi, anh vẫn không chịu

chia sẻ với em hay sao? Anh thừa biết em rất coi trọng việc đó.

Cửu Thiều nghiêm mặt:

- Thế nên em cho rằng anh cần phải báo cáo với em mọi việc?

Thanh Hoành sững sờ trước câu nói của anh, tiếp theo đó là lửa giận bừng bừng:

- Ý anh là gì?

- Anh phải hỏi em mới đúng.

Ánh mắt anh sắc lạnh.

- Anh muốn biết, rốt cục em coi anh là gì? Khi muốn đạt mục đích, em sẽ

dọn đường cho mình bằng cách phát tình cảm và sự quan tâm cho anh. Ví

như lúc trước, vì muốn có được thông tin, em giả vờ ghen tuông, đòi kiểm tra anh. Lúc ấy anh đã rất vui, nhưng sự thực là gì? Bây giờ em lại lợi dụng quan hệ của chúng ta để đưa ra yêu cầu này. Rốt cuộc, em coi anh

là gì hả?

Thanh Hoành cảm thấy máu đang dâng lên não, cô đứng

phắt dậy, bỏ ra ngoài, lấy khăn tắm quấn quanh người và ném chiếc khăn

tắm còn lại lên đầu Cửu Thiều:

- Tiêu Cửu Thiều, anh là đồ khốn!

Lúc trước vẫn còn vui vẻ, thân ái, chớp mắt một cái, cô đã muốn xông đến

tẩn cho anh một trận. Tất nhiên, cô không đến nỗi giận quá mất khôn, cô

thừa hiểu sử dụng bạo lực với anh không ăn thua, cô không phải đối thủ

của anh. Cô hầm hầm mặc quần áo, ra khỏi phòng, xuyên qua phòng khách,

lao ra cửa.

Xuống đến chân tòa nhà cô mời nhận ra một vấn đề hết

sức quan trọng: Chủ căn hộ là cô, vì sao cãi nhau với anh mà cô phải rời khỏi nhà mình? Đúng ra, người bị đuổi ra khỏi nhà anh mới phải chứ?

Cô thò tay vào túi áo tìm kiếm nhưng không tìm được xu nào, vậy thì không

thể bắt xe đến quán ăn đêm gần đây được. Cô quay đầu lại, ngước nhìn tòa nhà cao tầng sau lưng mình, cảm thấy bực bội vô cùng. Phải về nhà trong tâm trạng này chẳng thoải mái chút nào.

Thế là cô cứ lang thang, ra khỏi tiểu khu mình sinh sống. Bảo vệ khu vực nhìn thấy cô liền trêu chọc:

- Muộn vậy vẫn ra ngoài sao?

Thanh Hoành kéo cao áo khoác, rảo bước thật nhanh:

- Không ngủ được, ra ngoài đi dạo.

Cô lang thang trên phố, loáng một cái đã đến ngã tư, đèn xanh cho phép

người đi bộ sang đường. Cô định bước qua thì một chiếc xe hơi thể thao

màu đen đánh võng sượt qua cô. Cô nhìn theo chiếc xe lượn một đoạn thì

đâm sầm vào rào chắn đường, sau đó đứng im. Cô đoán chủ xe chắc chắn phê thuốc hoặc say rượu. Cô lấy làm tiếc vì không mang theo thẻ công an,

bằng không chắc chắn sẽ phải dọa cho hắn sợ mới được. Cô đi thêm một

đoạn nữa thì thấy siêu thị 7- Eleven, cô tới đó, gọi nhờ điện thoại báo

cảnh sát, rồi mới chầm chậm quay về. Lúc ra khỏi nhà mang theo cục tức

to tướng, nhưng sau khi dạo qua bao nhiêu đường phố, cơn giận đã dần

tiêu tan. Lúc quay về cô mới nhận ra mình đã đi xa đến vậy.

Những lúc giận quá mất khôn thường làm ra những việc ngớ ngẩn, Thanh Hoành

thầm nghĩ, có lẽ phải xem lại bản thân mới được. Lúc nào cô cũng ỷ vào

vị thế của mình trong tình yêu mà không để tâm đến cảm xúc của anh, cô

đã sai. Rõ ràng giữa họ không nên tồn tại mối quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, nhưng sự hiểu lầm vẫn luôn xảy ra.

Rất lâu sau cô mới về

đến khu nhà của mình, chợt thấy đèn điện trong tòa nhà nhấp nháy vài cái rồi tắt phụt. Khu nhà chìm trong bóng tối.

Đến chân tòa nhà cô

ở, cô ấn gọi phòng quản lý, họ bận máy suốt, một lúc sau mới có người

nghe máy, nhưng có vẻ họ cũng đang rối như canh hẹ. Cô nghe thấy ai đó

giải thích, khu nhà cúp điện tạm thời là do họ phải kiểm tra đột xuất

đường điện trong khu vực, nhưng sẽ nhanh chóng có điện lại.

Mất điện nên thang máy không thể hoạt động, công suất máy phát điện của khu nhà này rất thấp, chỉ đủ để cấp điện chiếu sáng.

Thanh Hoành nói thêm vài câu rồi gác máy.

Cũng phải, đêm hôm thế này ai còn mò ra ng