Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 7.00/10/619 lượt.

sau khi cô tỉnh giấc, Cửu Thiều đã

xách hành lý đi mất, muốn tìm được anh sẽ rất tốn thời gian và công sức.

Nghĩ vậy, cô quyết định ngồi gật gù trên sofa trong phòng khách. Đến nửa

đêm, nghe thấy tiếng kẹt cửa, cô lập tức bật dậy, và thấy Cửu Thiều rời

khỏi phòng với chiếc ba lô leo núi chuyên dụng trên vai. Cô ngó di động, lúc này là bốn giờ mười lăm phút sáng.

Cô nhanh nhẹn khoác ba lô lên vai, đi ra cửa xỏ giày.

Cửu Thiều quan sát hành động của cô, anh khẽ nhướn mày, nhưng sau cùng không nói gì cả.

Họ ra khỏi nhà, kẻ trước người sau, Cửu Thiều bước rất nhanh, không có ý

định chờ Thanh Hoành, nên cô đành gắng theo, những lúc bị bỏ xa, cô phải chạy cho kịp.

Đi được một đoạn, Cửu Thiều vẫy chiếc taxi vừa chạy tới, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Thanh Hoành mở cửa ngồi hàng ghế sau, cô nghe Cửu Thiều nói với tài xế:

- Ra ga tàu hỏa.

Đúng là vào thời điểm nhạy cảm này, anh chỉ có thể ngồi tàu hỏa hoặc đi xe

khách đường dài. Những người sống sót sau vụ nổ tàu Đông Thái Bình Dương không nhiều, cô quen hầu hết những người đó, chỉ riêng về điểm này, cô

cảm thấy rất tự tin vì biết rằng thông tin cô có được chắc chắn nhiều

hơn anh.

Sáng sớm nên đường phố vắng tanh, họ đến ga tàu rất

nhanh. Vì còn sớm, nhà ga chưa mở cửa bán vé, nhưng đám cò vé, phe vé đã lượn lờ quanh đó. Cửu Thiều rút ví định mua, nhưng Thanh Hoành đã nhanh tay hơn:

- Cho hai vé đi thành phố Tân.

Anh liếc nhìn cô mà không nói. Tay cò vé ngạc nhiên nhìn họ, nhận tiền và giao vé, anh ta còn đùa:

- Vợ chồng trẻ cãi cọ à?

Thanh Hoành nắm chặt cặp vé.

- Em biết người anh nghi ngờ nhất hiện nay là Thẩm Dật, anh ta sống ở thành phố Tân.

Cửu Thiều nhìn cô, trông anh có vẻ khá mệt mỏi vì sự ngang bướng của cô.

- Em không cần phải đi.

- Em muốn đi.

Dường như đã bị cô đánh bại, anh thở dài cầm vé tàu:

- Đi thôi.

Thanh Hoành vui sướng, sóng vai bên anh.

- Nếu anh sớm thỏa hiệp thì đã không chịu cảnh bại trận thế này.

Tàu đi thành phố Tân nhanh chóng vào ga, họ lên tàu. Chạy theo anh cả đêm,

không ngủ, Thanh Hoành mệt và buồn ngủ ríu cả mắt, nên vừa vào chỗ cô đã thiếp đi trên vai anh.

Cô tỉnh lại vừa lúc đoàn tàu bắt đầu đi

vào đường hầm dài và tối. Cô khẽ động đậy, Cửu Thiều lập tức mở mắt. Anh ngồi thẳng dậy, duỗi dài hai chân, đưa tay lên nhìn đồng hồ:

- Trưa rồi, đi ăn nào.

Họ len qua dòng người, đi về phía nhà ăn. Lúc đầu Cửu Thiều đút tay túi

quần thong thả cất bước, nhưng đột nhiên anh bước rất nhanh, Thanh Hoành cũng tăng tốc theo anh, vừa đi cô vừa ngoảnh lại thì thấy có ai đó đang bám theo họ. Cô chưa kịp hỏi gì, đã thấy Cửu Thiều đi chậm lại, chốc

chốc lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cô cũng ngó theo anh nhưng không phát

hiện thấy điều gì đáng ngờ.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành bám anh thật chặt.

Đúng lúc đó, đoàn tàu giảm tốc vào ga kế tiếp. Khi tàu dừng lại, Cửu Thiều

đến nhà ăn mua hai suất cơm hộp, sau đó họ ngồi ăn bên cửa sổ.

Thanh Hoành hỏi:

- Lúc nãy anh sao thế? Có người theo dõi chúng ta?

Anh đặt tay lên môi, ra hiệu cho cô im lặng.

Mười lăm phút sau, thời gian dừng nghỉ đã hết, anh bỏ hộp cơm vào thùng rác, quay về chỗ ngồi trong toa hành khách. Thanh Hoành không ăn được cơm

hộp trên tàu, cô cũng không thấy đói, nên chỉ xúc vài miếng rồi bỏ lại.

Loa phát thanh trên tàu vang lên thông báo tàu sắp chuyển bánh, hồi còi

báo hiệu vang lên, đoàn tàu rùng mình chuyển động.

Bỗng Cửu Thiều chạy như bay ra ngoài cửa toa tàu. Lúc này Thanh Hoành mới để ý thấy

trong số hành khách có một vài người lạ đeo bộ phát tín hiệu trong tai,

họ đang trao đổi với nhau điều gì đó. Cô cắn răng chạy theo Cửu Thiều,

bất chấp những cú va đập rất mạnh vào hành khách đi tàu. Cũng may anh

chạy trước mở đường, nên cô cũng không quá mệt khi phải len lỏi qua đám

đông.

Cuối cùng, anh nhảy khỏi tàu. Cô bị vướng vài người, nhưng

vẫn cố lao xuống. Cửa toa đóng lại, đoàn tàu tăng tốc chạy tới ga tiếp

theo. Thanh Hoành quay đầu nhìn và thấy mấy người lạ mặt kia đang dán

mắt vào cửa toa, rối rít trao đổi gì đó.

Chắc chắn sẽ có người đuổi theo vây bắt họ.

Cô biết điều đó, nên mặc kệ khi nãy nhảy tàu có bị trẹo chân hay không, cô gắng sức theo sát Cửu Thiều. Họ chọn đi cầu thang bộ, vì thang cuốn rất đông người. Họ chạy rất nhanh lên cầu thang. Thật khổ cho Thanh Hoành,

cô vừa phải đeo ba lô đuổi theo người phía trước, lại vừa phải phán đoán tình hình trước mắt.

Điều duy nhất cô có thể chắc chắn, đó là, khi nãy Cửu Thiều đã muốn cắt đuôi cô.

Nhớ lại lúc trước, anh thường thở dài bất lực trước sự ngang bướng của cô,

nhưng không hề hứa hẹn sẽ đưa cô đi cùng. Càng nghĩ cô càng giận. Nếu

không phải tình hình đang lúc cấp bách, cô rất muốn xông lên tương cho

anh một cú đấm.

Họ chạy lên bậc thang trên cùng thì nghe thấy

những tiếng la hét ồn ào bên dưới, Thanh Hoành quay lại và thấy mấy

người mặc đồng phục nhà ga đang đuổi theo họ. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô chạy như bay về phía trước. May mà mấy năm nay cô tập thể hình rất

chăm chỉ, nên dù phải vác đồ trên lưng, cũng không đến nỗi chạy không

nổi.

Ra khỏi ga t