
ô:
- Trước đây anh từng ở những nhà nghỉ kiểu này khi đi điều tra. Chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ thôi, không làm gì khác.
Thanh Hoành vội giải thích:
- Em không nghĩ anh sẽ đi tìm… À, gì nhỉ, em biết anh không phải loại người đó.
Cô toát mồ hôi, càng nói càng ngượng, tốt nhất không nên nói gì.
Cửu Thiều bước lại, kiểm tra ga trải giường, chăn và gối, vẻ mặt cau có.
Thanh Hoành biết anh mắc bệnh sạch sẽ, phải ở một nơi như thế này hẳn là một sự tra tấn đối với anh. Cô hơn anh chính là ở điểm này, chỉ ngủ một đêm thôi mà, cô thấy chẳng sao.
Cô đứng lên đi đun nước ủ mì gói. Ăn xong bữa tối, cô nằm gọn ở một mé giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lúc sau, quay lại nhìn, vẫn thấy anh ngồi đó, đang chìm sâu vào suy tư. Ngẫm nghĩ một lát, cô quyết định không làm phiền anh. Bây giờ anh đã
tạm chấp nhận cho cô đi theo, cô không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện
gì, vì vậy cần nghỉ ngơi cho lại sức và chuẩn bị tinh thần đầy đủ.
Đang mê man chợt cô nghe phòng bên có tiếng động lịch kịch, đầu tiên là
tiếng bàn ghế xô lệch, tiếp đó là tiếng phụ nữ la hét, rất khủng khiếp.
Nghe giọng thì có vẻ người đó còn rất trẻ, có thể còn chưa đến tuổi
thành niên.
Thanh Hoành bật dậy, lay người bên cạnh:
- Liệu có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không?
Cửu Thiều vẫn nhắm nghiền hai mắt, anh trở mình, giọng ngái ngủ:
- Họ đang diễn trò đấy. Nếu muốn em có thể gõ cửa yêu cầu họ ngừng lại.
Thanh Hoành ngượng đỏ mặt, cô vội rụt tay về:
- Xin lỗi đã đánh thức anh.
Cửu Thiều khẽ “ừ” một tiếng và không nói gì thêm.
Tất nhiên cô hiểu “diễn trò” có nghĩa là gì. Kể từ lúc đó, tiếng động ở
phòng kế bên càng rõ rệt hơn. Đột nhiên cô nhớ đến lời nhận xét của Tạ
Doãn Luy về cô: gần như hoàn hảo trừ việc lạnh nhạt với “chuyện ấy”.
Nhưng thực tế không phải vậy, vì chí ít cô đã từng “lăn giường” với Cửu
Thiều.
Nếu xét kỹ thì người lạnh nhạt với “sex” là anh mới phải,
tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh lớn là thế, vậy mà anh vẫn ngủ say
như chết.
Anh mới chính là Liễu Hạ Huệ phiên bản hiện đại.
Những tiếng động không ngừng vang lên từ phòng kế bên thúc bách trí tưởng
tượng nhạy cảm của Thanh Hoành. Cô cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, và rồi cơn buồn
ngủ “chết tiệt” cuối cùng cũng tìm đến… Sau đó, cô thiếp đi.
Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức của Cửu Thiều đã đánh thức cô,
cô bật dậy như cỗ máy, rửa mặt đánh răng chớp nhoáng và xếp gọn ba lô để có thể sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.
Cửu Thiều, trái lại,
chẳng hề vội vã. Anh thức giấc, nhưng vẫn còn nằm trên giường thêm chục
phút nữa mới trở dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Vệ sinh cá nhân xong
xuôi ra ngoài thì thấy cô đã sẵn sàng để lên đường, anh không giấu nổi
vẻ chán nản. Mấy ngày nay, số lần anh tỏ ra bất lực, chán nản và thở dài tăng vọt, có lẽ phải bằng tất cả số lần bất lực, chán nản và thở dài
của hai mươi năm trước cộng lại.
Cô nhìn anh, muốn nói lại thôi.
- Em định nói gì thì nói đi.
- Hình như anh rất mệt thì phải.
Cửu Thiều bóp trán:
- Ừ, tối qua ngủ không ngon.
Thì ra cô mới là Liễu Hạ Huệ phiên bản hiện đại.
Thanh Hoành nổi hứng trêu chọc:
- Em thấy anh có vẻ hứng thú với màn “diễn trò” đêm qua thì phải?
Cửu Thiều liếc cô, thành thực nói:
- Đáng lẽ không sao, nhưng vì em nằm bên cạnh nên anh mới khó ngủ.
Thanh Hoành há hốc miệng, không biết nên phản bác thế nào, sau cùng, cô quay sang thăm dò:
- Hết giận em rồi à?
Cô cảm thấy mình thật thảm hại, rõ ràng người đang nuốt giận vào lòng, cố
gắng kìm chế là cô, vậy mà vẫn khúm núm lo sợ anh còn giận. Càng nghĩ
càng điên tiết!
Anh xếp đồ vào ba lô, đứng lên và chỉ “ừ” một tiếng thờ ơ.
- Anh sẽ không bỏ rơi em giữa đường nữa, đúng không?
Tuy không nhận được câu trả lời xác đáng, nhưng xem ra thái độ của anh đã
dễ chịu hơn nhiều. Thanh Hoành không dám đấu khẩu, làm căng với anh nữa, mà ngoan ngoãn đi theo. Đến một ngã rẽ, anh đột ngột dừng lại, giơ đồng hồ lên xem, rồi đứng yên.
- Sao lại chờ ở đây?
- Bốn giờ
mười lăm phút sẽ có một chuyến xe khách đường dài chạy qua đây. Vì là
chuyến sớm, vắng khách, nên lái xe thường dừng ở đây đón khách. Từ bến
xe chạy đến đây mất khoảng mười lăm phút. Tầm này xe cộ lưu thông còn
thưa thớt, chênh lệch thời gian chỉ khoảng năm phút là cùng. Xe đến rồi!
Thanh Hoành nhìn thấy chiếc xe khách đường dài dừng lại. Đầu xe ghi điểm đến
không phải thành phố Tân, mà là một thị trấn nhỏ tên Vân Lạc ở gần đó.
Cô lên xe với rất nhiều câu hỏi chất chứa trong lòng nhưng không dám hỏi anh, vì ngượng. Nhưng cô không nhịn được lâu:
- Em cứ nghĩ anh muốn đến thành phố Tân, hóa ra không phải?
- Anh chưa bao giờ nói sẽ đến đó.
- Vậy sao anh vẫn để em mua vé tàu?
- Vừa đến ga tàu anh phát hiện có người theo dõi, thế thôi.
- Vậy là, ngay từ đầu điểm đến của anh là thị trấn Vân Lạc? Nhưng em nhớ
là trong số những người may mắn sống sót, thì bốn bạn trẻ sống ở Vân Lạc ít có khả năng là Ám Hoa nhất kia mà. Anh đến đó chỉ hoài công thôi.
- Anh đến tìm họ, không có nghĩa anh nghi ngờ họ là Ám Hoa. Tương tự, nếu anh đến thành phố Tân gặp Thẩm Dật cũng không có nghĩa anh ta l