Disneyland 1972 Love the old s
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326203

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

à Ám

Hoa.

Vậy anh còn đến làm gì?

Tất nhiên, cô không dám nói câu đó với anh. Ngẫm ngợi một lát, cô quyết định chuyển chủ đề để nịnh nọt anh:

- Anh tài thật, biết được cả thời gian xe khách chạy.

Một lúc sau Cửu Thiều mới đáp:

- Cũng bình thường thôi, vì anh có thể đọc thuộc thời gian xuất phát của tất cả các chuyến tàu và chuyến xe khách trong cả nước.

- … Anh thuộc lòng cái đó để làm gì?

- Vì anh rảnh quá.

- Vậy anh…

Cô mới nói đến tiếng thứ hai đã thấy anh ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại,

điều đó có nghĩa anh sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của cô.

Thực ra cô còn rất nhiều câu muốn hỏi anh. Việc anh muốn tìm gặp từng

người trong số các hành khách may mắn sống sót là điều hết sức rõ ràng,

không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cô không hiểu, vì sao lựa chọn đầu tiên của anh lại là những người mà cô vốn cho rằng họ không có bất cứ dấu

hiệu khả nghi nào? Còn nữa, hôm qua, anh đã không ngần ngại rút chứng

minh thư ra để đặt phòng nhà nghỉ. Lẽ nào anh không biết rằng, sự tồn

tại của anh hiện nay chẳng khác nào Ám Hoa, anh chỉ còn thiếu lệnh truy

nã toàn thành phố nữa thôi?

Cô cảm thấy vô cùng khổ sở khi vừa

phải gặm nhấm nỗi bức bối vì hàng tá câu hỏi chưa được giải đáp, vừa

phải để mắt đến anh vì sợ anh sẽ diễn lại vở kịch nhảy tàu để đào tẩu

lần trước. Trong khi đó, vừa lên xe Cửu Thiều đã quay ra ngủ miết, không buồn nhúc nhích. Cô nhìn chăm chăm sống mũi cao, thẳng tắp và hàng mi

dài của anh một hồi, rồi mới tức giận quay đi.

Vân Lạc là một thị trấn nhỏ, giống quê của Hình Mẫn.

Mãi khi xe khách vào đến thị trấn, Cửu Thiều mới mở mắt, anh kéo thấp mũ

lưỡi trai, xách ba lô, đi tới chỗ người lái xe, trò chuyện với anh ta

bằng tiếng địa phương. Sau đó, người lái xe cho dừng xe lại bên đường,

để họ xuống.

Bây giờ, Thanh Hoành đã không còn bất ngờ trước mọi hành động khác thường của anh nữa.

Họ sóng bước bên nhau trên phố, người ta bắt đầu rục rịch bày các sạp hàng đêm và đồ nướng ven đường, cả thị trấn chìm trong bầu không khí yên

bình, no ấm.

Thanh Hoành bỗng thấy rất có cảm tình với nơi này,

vì nó khác xa thành phố nơi cô sinh sống. Ở đó, đời sống xô bồ, hối hả,

ai nấy đều vội vàng, gấp gáp, dần dần con người hình thành nên sự lạnh

nhạt và thờ ơ trước mọi người, mọi sự.

- Nếu định cư ở đây, em sẽ thấy nhàm chán. - Cửu Thiều đột nhiên lên tiếng.

- Chưa chắc. Em vốn không thích đi chơi đêm hay ăn đêm.

- Đúng là em không thích mấy thứ đó, nhưng em sống khác người thường, em

tận hưởng cảm giác phấn khích mà đời sống mang lại không giống những

người khác. Anh có chút hoài nghi, sau khi mọi chuyện kết thúc, rất có

thể em sẽ bị hẫng hụt.

Thanh Hoành thoáng sững sờ, nhưng cô lập tức tươi cười, nói:

- Thầy Tiêu…

Anh dừng bước, quay sang nhìn cô.

Cô vẫn tươi cười:

- Thầy từng nói sẽ thực hiện giai đoạn hai của quá trình điều trị tâm lý

cho em, vì thế dù sau này em có hẫng hụt, thì vẫn còn có thầy kia mà.

Cửu Thiều trầm ngâm giây lát, và rồi nụ cười thấp thoáng trên gương mặt anh.

Thanh Hoành thầm nghĩ, anh nói đúng, thời gian đầu sau khi xảy ra vụ nổ, cô

chìm đắm trong đau khổ, không sao thoát ra được. Nhưng rồi cô đã tự mình giải thoát vì cuộc sống của cô có mục tiêu, cô như được tái sinh với

năng lượng sống tràn đầy. Trước kia, cô có mọi thứ, nên không tha thiết

với bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Nhưng kể từ sau sự kiện đó, cô trở nên cố

chấp, chịu đựng và kiên cường lạ thường. Nếu mọi chuyện liên quan đến Ám Hoa kết thúc, rất có thể cô sẽ bị hẫng, khó thích ứng nổi.

Cô nói:

- Em nghĩ anh thật đen đủi khi gặp em, nhưng bây giờ không còn cách nào

khác nữa rồi. Nếu em không thể tiếp tục theo anh điều tra, em sẽ hành

động một mình. Mà nếu thế, chắc chắn sẽ hỏng việc, anh biết mà.

- Anh không cho rằng em hành động độc lập sẽ hỏng việc.

Thanh Hoành nhìn anh

đầy bất ngờ, không biết có phải anh đang trêu đùa cô hay không. Bởi vì

những lời an ủi, động viên người khác không thể được phát ngôn từ anh,

hơn nữa cô cũng không trông mong gì điều đó. Quả nhiên, anh nói tiếp:

- Bởi vì em không nắm được tình hình thực tế của sự việc.

Lúc này, họ đang ngồi trong một quán ăn nhỏ bên ngoài xưởng may mà Châu Tú và Hứa Khâm đang làm việc.

Cửu Thiều đọc thực đơn một hồi và chọn khá nhiều món. Thanh Hoành ngạc nhiên, hỏi:

- Có hai chúng ta mà anh gọi nhiều vậy, ăn không hết đâu. À, anh định mời mấy cô cậu đó? Nhưng họ có biết anh muốn mời họ đâu.

Cửu Thiều tráng cốc qua nước nóng, sau đó rót một cốc trà, đẩy đến trước mặt cô:

- Nếu em là họ, tự nhiên có hai người lạ đến mời em ăn cơm, em có chịu đi không?

- Không.

Anh nói “hai người”, tức là thái độ của anh đã thoải mái hơn nhiều, ít nhất anh không còn kiên quyết gạt cô ra rìa.

- Điều đó cũng giống việc em cho rằng anh nghi ngờ Thẩm Dật là nghi phạm số một, nên chắc chắn anh sẽ đến thành phố Tân.

Lúc này Thanh Hoành mới hiểu ra, chả trách anh rời khỏi nhà sớm như vậy.

Vừa đến ga tàu đã bị theo dõi, hẳn là ngay từ đầu Hình Mẫn đã phán đoán

mục tiêu đầu tiên của anh là Thẩm Dật. Nhưng anh đã bất ngờ cắt đuôi đám người the