Snack's 1967
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 10.00/10/636 lượt.

c. Ngón tay anh như nhảy múa trên dây đàn, khúc nhạc nhanh chóng

đi vào đoạn chính. Ở một quãng rung đòi hỏi kỹ thuật đỉnh cao, bất chợt

cô nghe ra một lạc âm. Cô ngạc nhiên, chăm chú nhìn và thấy một sợi dây

đàn mềm mại rủ xuống bên má anh.

Cô thầm nghĩ, vì sao dây đàn bị đứt? Có phải trong lòng anh chất chứa ưu phiền?

Cửu Thiều không hề ngơi nghỉ, anh chơi tiếp bản nhạc cho đến những nốt sau cùng.

Thanh Hoành thở phào, lo lắng hỏi:

- Anh vẫn ổn chứ?

Anh buông đàn, chỉ cười, không nói. Anh chàng chơi nhạc dạo khi nãy hấp tấp từ đằng xa chạy lại, tha thiết giãi bày:

- Kỹ thuật chơi đàn của anh thật đáng nể, tôi múa rìu qua mắt thợ, thật ngại quá!

Cửu Thiều trả đàn cho anh ta:

- Bị đứt một dây đàn, chi phí sửa chữa tôi sẽ trả cho anh.

Anh đọc số phòng khách sạn của mình.

Anh chàng chơi đàn dạo lắc đầu, bảo:

- Được xem anh biểu diễn thế này, đứt dây đàn cũng xứng đáng.

Thanh Hoành chờ anh ngồi vào ghế mới nhận xét:

- Thực ra, nếu anh không thích công việc hiện tại thì có thể theo học âm

nhạc cũng ổn. Bây giờ em đã hiểu, vì sao anh bạn chơi đàn dương cầm ở

trường cấp ba của em lại được mến mộ đến vậy. Thần thái và kỹ thuật biểu diễn của anh vừa rồi có sức lôi cuốn kỳ lạ.

Cửu Thiều thoáng chút ngượng ngùng, anh đặt tay lên trán, tươi cười lắc đầu:

- Không, như bây giờ anh thấy rất tốt. - Thấy cô không có phản ứng gì, anh đặt tay lên tay cô, lặp lại: - Như thế này là đủ.

Ăn xong, tuy không nói lời nào nhưng họ ngầm hiểu rằng, người kia cũng

không muốn về nghỉ ngay. Họ đi dạo trên bãi biển đằng sau khách sạn.

Thanh Hoành ngồi xuống bậc đá cởi giày, đi chân trần trên cát, ngửa mặt đón

lấy luồng gió biển ào ạt. Cảm giác này khiến cô nhớ lại đêm đầu tiên

trên du thuyền Đông Thái Bình Dương, thời tiết cũng ẩm ướt như vậy,

không gian tràn ngập hương vị của biển. Điều khác biệt duy nhất đó là,

gió biển ở đây còn mang theo những hạt cát nhỏ li ti, khiến cô có cảm

giác ran rát. Thậm chí cô còn lo lắng, liệu những hạt cát này có chui

vào lỗ chân lông hay không.

Cửu Thiều nhanh chóng bắt kịp cô, anh cũng thả chân trần trên cát, áo sơ mi buông vạt, dáng vẻ thư thái, thảnh thơi.

Họ nắm tay nhau tản bộ trên bãi biển, được một lúc thì ngồi xuống nghỉ.

Thanh Hoành hơi ngẩng lên, cười bảo:

- Chạy theo anh bao ngày qua, nhưng em không hề có cảm giác lo lắng.

Kế hoạch của anh rất chắc chắn, thi thoảng lại đan xen một vài tình tiết

gay cấn, nguy hiểm, tạo cho cô cảm giác mình đang đi du lịch. Chỉ tội

cho đội trưởng Hình Mẫn, vất vả đuổi theo họ.

Cửu Thiều mỉm cười, đặt tay ra sau gáy cô, đỡ lấy đầu cô và hôn lên môi cô.

- Thực ra em có một số ý nghĩ rất đáng hoan nghênh.

- Ý nghĩ gì?

- Ví như mua nhà ven biển ở thành phố Nam, nhà phải trông ra biển, buổi sáng chỉ cần kéo rèm cửa là nhìn thấy biển.

- Anh không sao đấy chứ? - Cô tỏ vẻ ngờ vực. - Những lời này của anh

giống như màn dạo đầu của tiết mục cầu hôn ấy. Mơ tưởng về một cuộc sống tương lai. Tuy nhiên, nể tình anh “học yêu” chưa đạt điểm chuẩn, em sẽ

giảng giải cho anh điều này. Anh không nên tùy tiện nói ra những lời vừa rồi, bằng không sẽ khiến người ta hiểu lầm!

Nói xong, cô đứng lên, phủi sạch cát trên người.

- Đứng lên thôi, em thấy cát bay vào đầy miệng rồi.

Bỗng anh quỳ một chân xuống cát, nắm lấy bàn tay phải của cô, hơi thở gấp gáp:

- Lấy anh nhé, được không?

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Thanh Hoành, cô bật cười:

- Không phải chứ, em nghĩ chúng ta hãy cứ yêu nhau vài năm đã rồi mới tính đến chuyện này.

- Tình yêu và hôn nhân vốn không hề mâu thuẫn.

- Nhưng em chưa hiểu rõ về anh.

- Nhưng anh thì đã hiểu rất rõ về em.

- Anh không cảm thấy cầu hôn thế này hơi đơn giản à? - Cô đặt tay lên tay anh. - Anh đứng lên đi, nếu có người đi qua, anh sẽ xấu hổ lắm đó.

- Nhẫn cưới anh bù sau. Có người đi qua càng tốt, họ sẽ là người làm chứng.

Thanh Hoành nhíu mày:

- Nhưng, sau khi vụ án này kết thúc, em sẽ thôi không làm pháp y nữa, anh cũng biết em không hợp với nghề này. Khi đó, em sẽ thất nghiệp.

- Không đi làm cũng không sao, anh nghĩ mình đủ sức nuôi em.

- Nhưng em còn muốn học tiếp nghiên cứu sinh…

- Điều đó có gì trở ngại đâu.

Thanh Hoành đành chấp nhận thua trận:

- Em nhận lời, anh mau đứng lên đi!

Cửu Thiều đứng lên, nhanh như cắt, anh ôm ngang người cô, bế lên:

- Bây giờ thì đi về được rồi.

Anh bế cô đến chỗ hai người dừng lại cởi giày khi trước. Thanh Hoành lẩm bẩm:

- Anh chắc chắn muốn cầu hôn em đấy chứ? Tuy em có rất nhiều ưu điểm,

nhưng khuyết điểm cũng không ít. Em khá giống Doãn Luy ở cái tính trăng

hoa…

Anh dừng bước, quay đầu lại, nói:

- Vì thế anh mới phải nhờ đến pháp luật để quản lý em.

Họ về phòng, Cửu Thiều dùng điện thoại bàn gọi cho Tô Quỳ, anh cúp máy rất nhanh và nói:

- Anh hẹn Tô Quỳ tối mai cùng ăn tối.

Thanh Hoành đi lại trong phòng, bước một bước cát lại rơi đầy xuống thảm trải nền. Cô khó chịu, bảo:

- Em phải đi tắm, bẩn quá.

Vào nhà tắm chưa được bao lâu, cô đẩy cửa, thò đầu ra hỏi:

- Ngày mai anh đi gặp chị Tô, em có cần tránh mặt không?

Cửu Thiều nghiêng đầu