XtGem Forum catalog
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326345

Bình chọn: 10.00/10/634 lượt.

g?

Thanh Hoành liếc thẻ cảnh sát, người trong ảnh, ngoài mái tóc, không có một

nét nào giống Cửu Thiều. Nhưng ảnh thẻ thường như vậy, không có gì phải

ngạc nhiên. Bỗng cô nghe Cửu Thiều đáp:

- Đúng, mà cũng không đúng.

- Nghĩa là sao?

- Tôi không đến đây để xác minh xem ai khiến cô bị thương, mà tôi đến vì

một vụ án khác. Ngày đó, tôi đóng giả làm nhân viên phục vụ trên tàu

cũng là vì vụ án này.

Tô Quỳ mỉm cười:

- Thế thì tốt, tôi

cũng không muốn truy cứu trách nhiệm trong vụ việc lần đó. Còn về vụ án

khác mà anh nói, tôi không biết có giúp được gì cho anh hay không.

- Cô biết một số chuyện, nhưng cô không rõ giá trị thực sự của thông tin

mà cô có được. Hôm khác tôi sẽ ghé thăm cô và hỏi cô một vài câu hỏi.

- Được thôi.

Anh đứng lên:

- Vậy chúng tôi không làm phiền cô nữa, xin phép!

Tô Quỳ tiễn họ ra cửa, trao đổi thông tin liên lạc, rồi bất ngờ gọi:

- Cảnh sát… Lưu Hạ?

Cửu Thiều quay đầu lại một cách rất tự nhiên:

- Có chuyện gì vậy cô Tô?

Tô Quỳ tươi cười xua tay:

- Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi anh chị đã chọn được khách sạn nào chưa? Ở thành phố Nam, ngoài khách sạn ven biển, còn có khu vui chơi giải trí

Hải Yêu rất nổi tiếng. Nếu anh chị muốn tới đó nghỉ ngơi, hãy nói với họ là tôi giới thiệu, hoặc tôi có thể cử trợ lý của tôi là anh Ngô Y Thanh đưa anh chị đến đó, tôi có thẻ VIP.

Cửu Thiều lạnh lùng từ chối:

- Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng chúng tôi không bao giờ đến những nơi như thế.

Họ ra khỏi thang máy, Thanh Hoành bật di động tìm khách sạn quanh đó. “Đặc sản” của thành phố Nam chính là bãi cát tuyệt đẹp, khách sạn hạng sang

và đồ hải sản phong phú.

Cửu Thiều ghé vào nhìn:

- Chọn khách sạn ven biển đi.

- Tại sao?

Cô không hiểu. Bờ biển cách trung tâm thành phố rất xa, mặc dù có thể dễ

dàng bắt xe hoặc đi tàu điện ngầm, nhưng không tiện bằng các khách sạn

nằm ngay khu trung tâm.

- Em bảo thích căn phòng nhìn ra biển còn gì. Như thế em có thể tản bộ trên bãi biển bất cứ lúc nào em muốn.

Thanh Hoành nhanh chóng chọn được một khách sạn, cô đặt phòng qua điện thoại.

- Nhưng đó là khách sạn hạng sang, chúng ta phải trình chứng minh thư khi đặt phòng, không sao chứ?

Cửu Thiều mỉm cười:

- Đến lúc để Hình Mẫn tìm được chúng ta rồi.

Thanh Hoành tắt di động, đột nhiên bảo:

- Tô Quỳ không giống người dễ tin lời người khác. Nhưng vì sao cô ta lại

dễ dàng tin anh như thế, thậm chí không buồn xem kỹ thẻ ngành của anh.

- Cô ta đã kiểm chứng rồi.

- Khi nào? Sao em không biết?

- Trước lúc chúng ta ra về, cô ta đã gọi anh lại.

Thanh Hoành lập tức nhớ ra:

- Cô ta gọi anh là Lưu Hạ. Nếu lúc ấy anh không phản ứng nhanh nhạy, hoặc tỏ ra thiếu tự nhiên, chắc chắn cô ta sẽ biết anh mạo danh.

- Cô ta khôn ngoan, giảo hoạt hơn em nhiều! - Cửu Thiều khoác vai cô. - Cô ta ăn muối nhiều hơn em ăn cơm đấy.

Thanh Hoành ấm ức:

- Đừng đùa, cô ta không thể ăn nhiều muối như vậy được.

Thanh Hoành đặt phòng hạng thương gia, nên trong phòng trang bị sẵn máy vi tính, bàn làm việc và giá sách.

Lúc làm thủ tục, Cửu Thiều đặt cọc mười ngày, khiến cô không nén nổi, cứ muốn trêu chọc anh:

- Anh đã tốn rất nhiều tiền vì Ám Hoa. Sắp đến mùa du lịch, giá phòng sẽ tăng lên từng ngày.

Không ngờ, anh hài hước đáp lại:

- Giá của hắn cũng cao lắm chứ, xét về tổng thể anh vẫn được hời.

Vì đi vội, họ không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ một lát đã sắp xếp xong

hai ba lô. Nhưng vẫn chưa đến giờ ăn, Thanh Hoành buồn chán, bật máy

tính lên mạng. Không biết bất chợt nghĩ đến điều gì, cô quyết định mở

lại thư điện tử mà Ám Hoa gửi cho cô. Sau đó tìm kiếm thông tin về địa

chỉ hòm thư ấy. Lần trước cô gửi thư hồi đáp nhưng bị đẩy về. Nên cô

nghĩ có tìm kiếm cũng vô ích, nào ngờ lại nhảy ra một trang blog. Cô

nhấn vào đường link của trang đó, nhưng muốn mở các mục thì phải nhập

mật mã, điều thú vị là mật mã được gợi ý bằng câu hỏi: Bức tranh của Van Gogh mà bạn yêu thích nhất?

Cô cảm thấy câu hỏi này thật kỳ

quặc, vì sao không là: Bức tranh của Van Gogh mà tôi yêu thích nhất?

“Bạn” ở đây có phải ám chỉ cô không?

Lúc ấy, Cửu Thiều đứng cách cô không xa, cô gọi:

- Anh mau lại đây xem mật mã của cái này là gì?

Cửu Thiều đến sau lưng cô, tay chống ghế, chăm chú nhìn màn hình:

- Liên quan đến Ám Hoa?

Thanh Hoành kể lại cho anh nghe, Ám Hoa ngang nhiên gửi thư điện tử cho tất

cả mọi người trong Sở, viết rằng: “Mấy ngày qua tôi đã rất vui sướng”,

và gửi thư riêng cho cô với nội dung: “Cô làm tôi thất vọng quá!”, rồi

cô tình cờ phát hiện ra trang blog này như thế nào.

Cửu Thiều đưa mắt nhìn cô, đột nhiên anh hỏi:

- Em ấn tượng với bức tranh nào của Van Gogh nhất?

- Đêm đầy sao? Hoa hướng dương? Quán cà phê về đêm? - Thanh Hoành rầu rĩ: - Thực lòng, em không biết nhiều về tranh của Van Gogh nên không thể

nói là thích bức nào nhất. Cha em thì thích tranh của Triệu Vô Cực, cũng từng tham gia đấu giá, nhưng em hầu như mù tịt về tranh sơn dầu.

Anh đặt tay lên vai cô:

- Gõ thử Đêm đầy sao đi, đây là đáp án em nghĩ đến đầu tiên.

Thanh Hoành gõ ba chữ Đêm đầy sao, màn hình hiện lên kết quả: Đáp án kh