
ng
như vậy?
Cửu Thiều ngả lưng ra ghế, nhắm mắt, đáp:
- Đến điểm dừng chân tiếp theo anh sẽ cho em biết.
Thanh Hoành cau mày:
- Anh thừa biết em rất tò mò.
- Lúc nãy khi anh giải thích với em lý do phải mua xe chợ đen, em có phản ứng gì đâu.
Thanh Hoành phì cười, anh giống hệt học sinh cấp một, hễ đạt điểm tối đa là
nằng nặc đòi được khen. Nhưng cô quyết định không nói ra suy nghĩ đó với anh.
- Về chuyện đó, em thấy anh thật là tuyệt đỉnh vô song, phi phàm xuất chúng.
- Giáo viên ngữ văn của em dạy dỗ kiểu gì mà em sử dụng thành ngữ bừa bãi như vậy?
Cô cười, đáp:
- Đó là phép tu từ nói quá.
Thực ra, cô chủ động đề nghị đổi lái cho anh sau bữa trưa vì cô biết sau khi ăn no, lại bị mặt trời chính ngọ chiếu vào như vậy, người ta rất dễ
buồn ngủ. Đối thủ của Cửu Thiều là tên tội phạm trẻ tuổi, trí tuệ đỉnh
cao và nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử, vì thế anh phải chuẩn bị cho
mình tâm thái tốt nhất để đối mặt với hắn. Nhưng mấy ngày trước anh bị
cảnh sát theo dõi, truy đuổi, cộng với tin buồn giám đốc Lăng gặp nạn đã khiến anh không thể duy trì được thể trạng và tinh thần ở mức tốt nhất. Cô từng trải nghiệm và biết rằng, nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân thì ngay cả vạt áo của Ám Hoa cô cũng không thể chạm vào, thế nên cô
chọn cách nhận về mình những việc nhỏ nhặt như lái xe để anh được nghỉ
ngơi.
Đây là việc duy nhất cô có thể làm.
Lúc cô chạy đến
trạm dừng chân tiếp theo, anh có vẻ đang ngủ say, cô quay lại nhìn,
gương mặt anh mới thư thái, yên bình làm sao, anh đẹp trai quá! Cô nhấn
ga, vượt qua trạm dừng chân.
Cô chạy được khoảng hơn bảy mươi kilômét nữa thì anh tỉnh giấc, bóp huyệt thái dương:
- Anh ngủ quên à? Sao em không gọi anh?
Cô biện bạch:
- Em có gọi nhưng anh không dậy.
Cửu Thiều ngó biển chỉ dẫn ven đường, nói:
- Đến ngã rẽ tiếp theo thì ra khỏi đường cao tốc.
Thanh Hoành không hỏi anh vì sao, mà bật xi-nhan, đổi làn đường. Năm phút
sau, họ ra khỏi đường cao tốc, rẽ vào đường vành đai. Cửu Thiều nói:
- Dừng xe bên đường đi, anh đổi lái cho em.
Cô ngoan ngoãn dừng xe, đổi vị trí cho anh.
Cửu Thiều cảm thấy hôm nay cô rất lạ, rất nghe lời, không chống đối anh như mọi ngày, anh thấy không quen.
- Hôm nay em không sao đấy chứ?
- Em ổn.
- … Anh có hứa sẽ giải thích với em về chuyện của Lý Trân. - Anh lôi trong túi áo ra mảnh giấy của Châu Tú: - Em đọc cái này đi.
Thanh Hoành cầm tờ giấy, lật mặt sau, đọc những dòng Cửu Thiều viết cho Lý Trân: “Tôi biết chuyện về dấu chân.”
Thanh Hoành ngẩn ngơ
mất một lúc, cô chợt nhớ lại, hôm đó, sau khi Lý Trân bị sóng biển đánh
dạt lên hòn đảo, cô đã kiểm tra cho cô ấy để xem có bị gãy xương hay
không. Lúc vén áo kiểm tra phần lưng, Thanh Hoành phát hiện vết thâm
tím, rất giống dấu mũi giày.
Thanh Hoành “a” lên một tiếng, hỏi:
- Có nghĩa là, lúc bơi vào bờ Lý Trân đột nhiên mất tích là vì bị Hứa Khâm đạp vào lưng?
Khi ấy tình hình rất hỗn loạn, suýt nữa cô đã bị ai đó kéo xuống và chết
chìm dưới đáy biển. Họ đã trông thấy hòn đảo hoang, trông thấy hy vọng
sống tràn trề, nhưng đúng lúc đó dòng nước bỗng nhiên đổi chiều, gió
cũng đổi hướng. Cô mệt đến nỗi không suy nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ
biết gắng bơi tiếp. Có lẽ lúc ấy Hứa Khâm đã bị chuột rút hoặc vì quá
mệt mà bắt đầu chìm xuống. Bên cạnh là cô bạn gái Lý Trân, thế là cậu ta chẳng buồn suy nghĩ thêm nữa, túm lấy cô, lợi dụng cô làm cái phao cứu
mạng mình. Lý Trân ra sức vùng vẫy, nhưng đã bị cậu ta đạp mạnh vào
lưng. Sau đó cậu ta bơi được vào bờ, còn cô ấy suýt chết chìm.
Cửu Thiều ngạc nhiên nhìn cô:
- Hôm nay em phản ứng rất nhanh.
- Hôm đó em đã kiểm tra và phát hiện vết bầm trên lưng Lý Trân, nhưng
nhất thời không suy đoán ra điều này. - Cô áy náy, hạ thấp giọng: - Tất
nhiên Châu Tú và những người khác không hay biết chuyện này, em cũng
quên không nói lại với anh…
Một tay đặt lên vô lăng, tay kia đưa lên vuốt tóc cô, anh nói:
- Anh đã rất lo lắng. Sau khi tai nạn xảy ra, anh đã không ở bên em những lúc cam go, gian nan nhất.
Thanh Hoành nắm chặt tay anh:
- Anh đừng tự trách mình, lúc đó tình hình của anh còn tệ hơn em nhiều. – Cô ngập ngừng giây lát, chợt nhớ đến một chuyện: - Lúc ở bãi đậu xe anh bẻ chứng minh thư và thẻ phòng rồi ném vào thùng rác như thế, liệu có
để lại chứng cứ hữu ích cho Hình Mẫn không?
- Anh mong là sau khi tìm được những thứ đó, ông ấy sẽ nhanh chóng đoán ra điểm đến tiếp theo của chúng ta.
- … Anh cố tình ư? - Cô nhìn anh như nhìn một gã điên. - Khó khăn lắm mới cắt đuôi bọn họ, anh lại muốn họ đuổi kịp chúng ta sao?
Anh lái xe đến trước cửa một nhà trọ Thanh Niên (Youth Hostel) ở gần đó, dừng xe, xách hành lý.
- Bởi vì anh không phải Ám Hoa, sẽ có kết quả điều tra ngay thôi. Nhưng
anh không muốn ông ấy bỏ lỡ một số chuyện, nên đành phải làm như vậy.
Chứng minh thư lúc trước dùng để đặt phòng khách sạn ở thị trấn Vân Lạc đã bị bẻ gãy, Thanh Hoành tò mò không biết anh sẽ làm thế nào thì thấy anh
lôi ra một chứng minh thư mới.
Lễ tân nhà trọ không hề nghi ngờ
người trên chứng minh thư không phải anh, vẫ