XtGem Forum catalog
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326335

Bình chọn: 8.00/10/633 lượt.

n hồn nhiên cấp thẻ phòng

cho anh. Thanh Hoành không chịu trình chứng minh thư, cô lễ tân cũng

không ý kiến gì. Họ vào phòng, Cửu Thiều đặt ba lô lên bàn, nói:

- Túi của em khá nặng, hay là bỏ hết mấy thứ nặng sang ba lô anh đi.

Cô không từ chối, chọn ra vài món đồ:

- Quần áo của anh thì để em đeo.

Cửu Thiều mở ba lô, đưa cho cô:

- Em sắp xếp đi.

Thanh Hoành nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên:

- Anh… không sao đấy chứ?

Anh bảo cô sắp xếp đồ đạc cho anh, tức là muốn chia sẻ mọi thứ riêng tư với cô. Cửu Thiều đứng lên, anh mỉm cười, nụ cười tuy chỉ thoáng qua, nhưng rất quyến rũ.

- Anh đi tắm trước.

Anh không ở lại giám

sát ư? Thanh Hoành dốc hết đồ đạc trong ba lô của anh ra. Thực ra cũng

không có gì đặc biệt, ngoài sợi dây leo núi đường kính chừng 0.5 cm và

ống nhòm, còn lại đều là thuốc men, quần áo thay giặt hằng ngày và mấy

xấp tiền mặt còn nguyên giấy bọc của ngân hàng. Cô mở ví tiền của anh ra xem, bên trong có hai thẻ ngân hàng, mấy tấm chứng minh thư và thẻ

ngành.

Cô không biết anh làm cách nào có được những giấy tờ này, vì chúng không dễ làm giả.

Cô xếp giấy tờ, tiền mặt, dây thừng và thuốc men cùng một ít đồ của mình

vào ba lô của anh, còn quần áo của anh, cô lôi ra gấp gọn, xếp vào ba lô của mình. Xong xuôi, cô đứng lên, vươn vai, cầm chiếc áo khoác anh vứt

chỏng chơ trên giường lên rũ sạch, bỗng cô thấy một chiếc hộp màu xanh

rơi ra.

Cô nhặt chiếc hộp lên nhìn, màu xanh lam ban đầu đã

chuyển sang màu lục, không ngờ anh còn mang theo cả bao cao su hiệu

Durex. Vừa lúc Cửu Thiều tắm gội xong, anh xỏ dép lê đi ra, tay cầm khăn lau đầu. Cô ném bao cao su về phía anh:

- Anh mang theo thứ này làm gì?

Cửu Thiều đón lấy, nhún vai:

- Phòng khi em định làm gì anh.

Đầu Thanh Hoành như muốn bốc khói, cô há hốc miệng, nhưng không biết phản bác như thế nào, cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu.

Gần mười giờ tối họ mới xếp xong đồ đạc. Thanh Hoành rút di động kiểm tra

chặng đường còn lại, còn khoảng một ngày rưỡi nữa là đến thành phố Nam.

Cửu Thiều ngồi trên giường, tay chống đùi, không biết đang nghĩ gì.

Thanh Hoành cảm thấy rất kỳ lạ, nếu cần tra cứu, tìm tòi tư liệu cô thường

lên mạng, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh làm vậy. Anh chỉ ngồi yên một

chỗ, chìm trong suy tư.

Ngẫm ngợi một lát, cô rón rén trèo lên

giường anh, đặt ngón tay lên trán anh, nhưng ngón tay cô chưa kịp chạm

tới trán anh đã bị anh nắm chặt. Anh nhìn cô, ôm cô vào lòng, khẽ hỏi:

- Sao thế?

- Em cảm thấy anh rất lạ, chẳng bao giờ thấy anh tra cứu, tìm kiếm tư liệu, anh cứ ngồi như vậy là ra thông tin sao?

- Làm gì có chuyện đó. - Anh phì cười. - Anh tra cứu xong tư liệu từ lâu rồi, nước đến chân mới nhảy như em thì hỏng hết việc.

Anh ngó bản đồ chỉ dẫn đường đi trên di động của cô:

- Hành trình của em không ổn. Lúc trước anh thoát khỏi sự kiểm soát của

họ, nên chắc chắn Hình Mẫn sẽ đoán ra anh muốn đến thành phố Nam, họ sẽ

cử người chốt chặn trên trục đường cao tốc này. Chúng ta phải đi đường

vòng.

- Vậy anh còn phải nghĩ ngợi điều gì nữa?

Anh cười, bảo:

- Anh đang nghĩ, nguyên nhân đằng sau tất cả những chuyện này là gì? Phải có điều gì xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau chứ, nó không thể xảy ra

một cách vô duyên vô cớ. Nói một cách đơn giản, động cơ và hoàn cảnh của những chuyện này là gì?

Thanh Hoành nói:

- Theo anh, liệu Ám Hoa có phải là người mà chúng ta quen biết, thậm chí là rất thân

thuộc hay không? Khả năng hắn có mặt trên du thuyền là rất lớn, và dường như hắn còn biết rõ thân phận của các anh.

Cửu Thiều siết chặt cánh tay.

- Thực ra anh không lo lắng việc Ám Hoa là ai, điều anh lo lắng nhất là

không tìm được chứng cứ hữu ích để chứng minh hắn chính là người đó.

Họ đến thành phố Nam vào đúng dịp Giáng sinh, giao thông toàn thành phố

gần như tê liệt. Thời gian này cũng bắt đầu vào mùa du lịch, khách du

lịch từ những nơi khác lũ lượt kéo về đây tránh rét.

Thời tiết thành phố Nam ấm áp như mùa xuân, Thanh Hoành chỉ mặc một chiếc áo len mỏng mà cũng thấy nóng bức.

Trong lúc chờ đèn đỏ, cô hào hứng giới thiệu với Cửu Thiều về vẻ đẹp của thành phố này:

- Trước khi tốt nghiệp đại học, em từng có ý định đến đây bán cá cảnh

nhiệt đới, sau đó sẽ thi lấy chứng chỉ bơi lặn. Nếu được thì mua một căn hộ trông ra biển, để bất cứ khi nào muốn đều có thể đi bộ ra bãi biển

tắm nắng, giá như có được làn da nâu gợi cảm thì tuyệt biết mấy.

Cửu Thiều vỗ nhẹ tay cô:

- Anh thấy da em bây giờ rất đẹp rồi, nhưng mua nhà bên bờ biển cũng là một ý kiến hay.

Anh đánh xe vào tầng hầm gửi xe, ném thẻ tính tiền đỗ xe theo giờ vào ngăn

chứa đồ, lấy ba lô ra khỏi xe, sau đó rút giấy ăn lau sạch những nơi có

dấu tay như cửa xe và vô lăng.

- Khi kiểm tra chiếc xe này, chắc

chắn Hình Mẫn sẽ đối chiếu vân tay. Dù thế nào cũng không thể để ông ấy

phí công vô ích, anh lau sạch những dấu vết này, nhưng để lại thẻ tính

tiền theo giờ cho ông ấy là đủ.

Thanh Hoành bỗng cảm thấy thương

thay cho Hình Mẫn, ông vất vả đuổi theo họ, nhưng tất cả manh mối thu

lượm được đều do Cửu Thiều cố ý để lại, anh làm thế có lẽ