80s toys - Atari. I still have
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326373

Bình chọn: 9.00/10/637 lượt.

nhìn Cửu Thiều.

Đúng lúc ấy, một cô gái trẻ mặc đầm dài cúp ngực, mái tóc thẳng, đen nhánh

nhấc cao gấu váy, chạy như bay về phía họ, cô gái vừa thở hổn hển vừa

gọi:

- Chị ơi, chị đến rồi à! Sao còn đứng đây?

Tô Quỳ mỉm cười nắm tay em gái, âu yếm lắc nhẹ:

- Thôi, chị không vào đâu, lát nữa chị tiếp bạn ở phòng VIP trên lầu. Khi nào em thấy đói thì ra ăn cùng tụi chị.

Làm phù dâu khổ nhất ở khoản này, lúc khách khứa nhập tiệc linh đình, thì

phù dâu không có thời gian trống để lót dạ, đến khi có thể ngồi xuống ăn cơm thì đồ ăn đã nguội cả.

Lúc hai chị em đứng cạnh nhau, có thể dễ dàng nhận ra những nét tương đồng của họ, nhưng cũng không giống

hoàn toàn, Tô Quỳ xinh đẹp hơn cô em nhiều. Cô em cầm tay chị, nũng nịu:

- Chị lúc nào cũng cưng em nhất!

- Chị thương em nhất là đúng rồi, nhưng sau này em sẽ tìm được một anh chàng còn cưng em hơn cả chị.

Tô Quỳ quay lại, nói với Thanh Hoành:

- Tôi đã đặt phòng VIP trên tầng hai, chúng ta lên đó thôi.

Lúc này, Tô Tường mới nhận ra những vị khách mời của chị gái. Cô quay đầu lại, bỗng tròn xoe hai mắt:

- Anh… anh có phải là Cửu Thiều không? Em từng đến nghe buổi nói chuyện của anh ở khoa Y của Đại học Heidelberg.

Nghe vậy, Thanh Hoành thầm than, thôi thế là hỏng bét, Tiêu Cửu Thiều quá

nổi tiếng, mới đóng giả cảnh sát Lưu Hạ chưa đầy một ngày đã bị em gái

của đương sự lật tẩy. Cô vội liếc Tô Quỳ, thấy cô ta thoáng sững sờ,

nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười chuyên nghiệp.

Cửu Thiều chẳng vì thế mà hoang mang, anh lạnh lùng nhìn Tô Tường, nói:

- Em đến nghe tôi nói chuyện? Em có học khoa Y đâu.

Thanh Hoành cuống cuồng huých khuỷu tay vào hông anh, ra hiệu cho anh ngậm

miệng lại. Không cần nghĩ cũng biết những lời tiếp theo anh sẽ nói gì.

Chắc chắn không nằm ngoài những câu kiểu như: “Em không học khoa Y mà

đến nghe những buổi nói chuyện về chuyên môn thì chỉ lãng phí thời gian

và công sức.”

Tô Tường tỏ ra bối rối:

- Vâng, em học khoa Văn, em đến Heidelberg thăm bạn, tình cờ nghe được buổi nói chuyện của anh.

Tô Quỳ khéo léo kết thúc cuộc nói chuyện:

- Thôi thôi, hôm nay em là phù dâu kia mà, cứ đứng nói chuyện mãi ở đây

thế này cô dâu sẽ trách em đó. Tụi chị ở trên lầu hai, em rảnh lúc nào

thì lên lúc ấy nhé.

Tô Tường gật đầu đồng ý.

Thanh Hoành đang định quay người bước đi, chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

- Tô Tường, đi đâu mà lâu thế…

Cô bất giác quay đầu lại, người đó mặc trang phục Dior Homme màu đen, đeo

cà vạt kẻ sọc, măng sét thêu hình con ong nhỏ, chân dài, vai rộng, eo

nhỏ, dáng cao, lưng thẳng tắp.

Tạ Doãn Luy từng đóng bộ y hệt thế này, nhưng bị cô chê không nể nang, rằng anh ta đi lại khốn khổ như bị

người hoạn vậy. Còn người trước mặt cô lúc này, chẳng khác nào người mẫu nam chuyên nghiệp của hãng thời trang này vậy. Tô Tường quay đầu lại,

tươi cười, nói:

- Thẩm Dật, hôm nay anh đẹp trai thật đấy! A, xin lỗi, đây là bạn học cũ của em, tên Thẩm Dật. Đây là chị gái Tô Quỳ của

em, còn hai anh chị này…

- Không cần giới thiệu đâu.

Anh

ta đến trước mặt Thanh Hoành, động tác nho nhã, lịch thiệp, khẽ cúi

người, cầm thay phải của cô lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay cô:

- Cô Chử, không ngờ chúng ta có duyên đến thế.

Thanh Hoành cảm thấy bàn tay trái của mình đau ê ẩm trong tay Cửu Thiều. Cô có cảm giác mơ hồ rằng mình sắp gặp họa lớn.

Phòng VIP mà Tô Quỳ đặt chỗ có kiến trúc kiểu Ngẫu Hương Tạ(*). Tô Quỳ vào

phòng, cởi áo khoác vắt lên cây treo quần áo, rồi quay lại ngồi xuống

bên cạnh Thanh Hoành, mở thực đơn đưa cho cô:

(*) Kiểu phòng được xây trên mặt nước, xung quanh có cửa sổ, trái phải có hành lang, một

bên là bờ một bên là mặt nước, phong cảnh hữu tình.

- Cô thích ăn gì cứ gọi thoải mái.

Thanh Hoành chọn bốn món không quá đắt, Tô Quỳ gọi thêm hai món nữa, rồi trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ:

- Thêm bốn suất cơm bào ngư, nhưng sẽ gọi sau.

Tô Quỳ mỉm cười, nói:

- Em gái tôi rất thích món cơm bào ngư hầm chân ngỗng ở đây. Tôi nghĩ lát nữa chắc nó sẽ đói meo.

Thanh Hoành nói:

- Cô ấy thật may mắn khi có một người chị như chị.

Trên du thuyền Đông Thái Bình Dương ấn tượng của Thanh Hoành về Tô Quỳ là

một cô gái xinh đẹp mỹ miều, rất tự phụ về sắc đẹp của bản thân và tự

tin rằng có thể sử dụng nó để đùa cợt đám mày râu. Thế nên, hình ảnh một người chị tận tâm, chu đáo, hết lòng yêu thương em gái của Tô Quỳ lúc

này đã gây ấn tượng rất mạnh cho Thanh Hoành.

Tô Quỳ ngẫm ngợi một lát, nói:

- Chị em tôi nương tựa vào nhau từ nhỏ, chị cũng như mẹ, tôi chăm sóc con bé như chăm sóc con gái của mình. Tất nhiên, tiếc là tôi không thể có

con.

Thanh Hoành không biết phải tiếp chuyện thế nào. Nhưng nếu

phải chuyển đề tài, thì những chuyện mà cô có thể nghĩ ra được đều thuộc phạm trù cấm kỵ. Đúng lúc ấy, giọng Cửu Thiều vang lên:

- Cô Tô Tường là bạn học cũ của anh Thẩm Dật?

- Chắc vậy. Thực ra tôi cũng vừa mới hay, trước đó thì tôi cũng như các vị thôi, không biết gì cả.

Tô Quỳ nhấp một ngụm trà.

- Sao vậy? Chuyện đó cũng liên quan đến vụ án của anh sao, cảnh sát Tiêu?

Gương mặt của