Polaroid
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326392

Bình chọn: 10.00/10/639 lượt.

p công, bắt trói anh về hỏi tội. Điều này cho thấy, tình hình đã thay đổi, nhưng theo chiều hướng tốt hay xấu thì còn chưa rõ.

Rất nhanh, thang máy vang lên một tiếng “tinh”, họ đi ra ngoài.

Cửu Thiều mở cửa phòng, chờ họ vào hết mới đóng lại. Thanh Hoành cầm ấm

siêu tốc đi đun nước. Hai người ngồi im một lúc, Hình Mẫn hắng giọng,

lên tiếng trước:

- Từ ngày xảy ra vụ nổ tàu Đông Thái Bình Dương

đến nay, tôi chưa được nghỉ ngày nào, cũng chưa về thăm nhà ngày nào.

Tất cả đều “nhờ ơn” cậu.

Cửu Thiều mỉm cười, nhưng không tiếp lời.

Thanh Hoành cắm điện vào ấm siêu tốc, rồi quay ra, ngồi xuống cạnh Cửu Thiều.

Hình Mẫn liếc nhìn cô, hỏi một câu không hề liên quan:

- Hai người đang tìm hiểu nhau? Chuyện này bắt đầu từ khi nào?

- Từ sau vụ án cắt rời thi thể.

Thanh Hoành đáp.

Hình Mẫn bật cười:

- Thì ra tôi chính là người mai mối của cô cậu, khi nào tổ chức đám cưới nhớ mời tôi làm chủ hôn.

- Tất nhiên!

Cửu Thiều đổi đề tài bằng một câu ngắn gọn:

- Vụ đó có tiến triển gì sao anh?

Hình Mẫn gật đầu, rút di động trong túi, chỉnh âm lượng.

- Nói suông chỉ lãng phí thời gian, cậu nghe cái này thì sẽ hiểu.

Đoạn băng ghi âm ấy có rất nhiều tạp âm, sau khúc dạo đầu toàn những tiếng

rè rè hỗn loạn thì bắt đầu có tiếng người nói: “Tôi là Ám Hoa, mục đính

hành động lần này là dụ bằng được các cán bộ nòng cốt, đội quân tinh anh của phía cảnh sát lên du thuyền Đông Thái Bình Dương và tiêu diệt toàn

bộ. Nhiệm vụ sắp hoàn thành. Mười phút nữa, kíp nổ đã gài sẵn trên con

tàu sẽ được khởi động, đội điều tra và du khách sẽ biến mất hoàn toàn…”

Đoạn tiếp theo lại là những tạp âm rất khó nghe.

Thanh Hoành nhìn trộm Cửu Thiều, anh vẫn ngồi thẳng, cơ mặt căng cứng, dường

như anh đang cắn chặt răng, mỗi đường gân thớ thịt dưới lớp áo sơ mi của anh như được nạp sẵn một nguồn sức mạnh kinh người, có thể phát đòn tấn công đối thủ bất cứ lúc nào.

Hình Mẫn tắt đoạn băng ghi âm, bỏ di động vào túi áo:

- Tôi sao lại đoạn băng này từ thiết bị ghi âm trên du thuyền. Nhân viên

kỹ thuật chỉ khôi phục được bấy nhiêu, nhưng cũng khá rõ ràng.

Ông nhìn Cửu Thiều, dường như rất hài lòng với biểu cảm của anh lúc này.

- Lần đầu thấy cậu tỏ ra như vậy, thiết nghĩ tôi không cần giải thích thêm nữa. Chắc chắn cậu đã biết người đó là ai.

Ấm siêu tốc sôi sung sục, Thanh Hoành đứng dậy đi pha trà. Thành phố Nam

không sản xuất được loại trà nào ngon nổi tiếng, trong khách sạn chỉ có

trà xanh đóng gói trong hộp nhỏ. Cô bóc hộp trà đắt nhất, pha mời Hình

Mẫn.

Hình Mẫn nhấp một ngụm, hỏi cô:

- Cô biết người trong đoạn băng ghi âm lúc nãy là ai không?

- Có quá nhiều tạp âm, tôi không nghe ra.

Hình Mẫn lại nói:

- Để tôi gợi ý nhé, tối hôm qua lệnh theo dõi Cửu Thiều đã bị hủy bỏ. Kết quả điều tra mới có cách đây một tiếng, trước khi hai người về khách

sạn.

Thanh Hoành bất giác nhớ lại, tối hôm qua, họ ăn tối cùng

nhau ngoài bờ biển, anh nổi hứng chơi đàn vĩ cầm tặng cô. Và đúng lúc

anh chơi đến bản âm láy ma quỷ thì dây đàn bị đứt.

Cửu Thiều cắt

ngang vế câu còn lại mà Hình Mẫn định nói (Thường ngày, tuy rất lạnh

lùng nhưng anh luôn tỏ ra lịch sự, nhã nhặn, chưa bao giờ ngắt lời người khác như thế này):

- Anh đừng hỏi nữa, ở đây không phải Sở cảnh

sát, không phải ai cũng có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh. Người trong đoạn băng ghi âm đó là giám đốc Lăng.

Thanh Hoành bàng hoàng,

nước nóng trong ấm trào ra tay, bàn tay cô tấy đỏ. Cửu Thiều lập tức

đứng lên, kéo cô vào nhà vệ sinh xả nước lạnh.

Anh khẽ trách:

- Sao em bất cẩn thế?

Thanh Hoành ngẩng nhìn anh, cô thấy trong đôi mắt tinh anh, tuyệt đẹp của anh vằn lên những tia máu. Ánh sáng màu vàng ấm của bóng đèn nhà vệ sinh

cũng không thể xua đi vẻ hoang mang trên gương mặt anh.

Cô nhớ

lại lần đầu cô gặp giám đốc Lăng sau vụ nổ năm ấy, và câu nói cuối cùng

ông nói với cô lúc ở trên tàu: “Chú sẽ cho cháu câu trả lời xứng đáng.”

Cô vẫn không từ bỏ quan điểm của mình về ông:

- Em không tin giám đốc Lăng là Ám Hoa.

- Anh cũng không tin. - Anh nói nhanh. - Nhưng lý do?

Căn phòng chìm trong im lặng, dường như chỉ có loài yêu tinh tà ác đang

nhảy tưng tưng trước mặt họ, lung lạc niềm tin của họ bằng sự thôi thúc

ma quái: Hãy tin đi, tin đi, sự thật rành rành, chứng cứ rõ ràng, nào,

hãy cùng nhau xuống địa ngục!

- Em không tin, theo như những gì

em hiểu về giám đốc Lăng, ừm, mặc dù thực ra em không hiểu nhiều về chú

ấy… nhưng anh thử nghĩ xem, nếu Ám Hoa là giám đốc Lăng, vậy kẻ nào đã

gửi thư điện tử cho tất cả mọi người trong Sở cánh sát? Nếu Ám Hoa muốn

lợi dụng thân phận của giám đốc Lăng để đánh lừa mọi người rằng hắn đã

chết, thì vì sao hết lần này đến lần khác hắn đều xuất hiện đột ngột và

nhắc nhở chúng ta về sự tồn tại của hắn?

Thanh Hoành cảm thấy mình đang rất bối rối và xúc động.

Một lúc sau, Cửu Thiều khóa vòi nước, anh xoay người lại và bất ngờ ôm chặt lấy cô:

- Em nói đúng, cậu ấy không phải hắn.

Cái ôm rất ngắn ngủi, anh nhanh chóng cầm tay cô đi ra ngoài phòng khách.

Lúc này tinh thần của anh trở nên thư thái hơn nhiều. Anh bình