
rọng đến con
gái ông.
- Dĩ nhiên, cậu ấy không phải Ám Hoa. - Cửu Thiều trả
lời rất nhanh. - Điều anh có thể khẳng định chắc chắn đó là, kế hoạch
của Ám Hoa không phải hoàn toàn hoàn hảo. Hắn đã phạm sai lầm, vì thế
hắn cố gắng để đoạn thu âm ấy không lọt vào tay cảnh sát.
Thanh
Hoành vô cùng kinh ngạc, đúng như Cửu Thiều nói, nếu kế hoạch của Ám Hoa hoàn hảo như mong muốn của hắn, thì giám đốc Lăng lẽ ra phải là một
trong số những người may mắn sống sót, và đoạn thu âm kia sẽ là bằng
chứng khiến ông thân bại danh liệt.
- Nhưng còn điều này, nếu Ám
Hoa muốn giám đốc Lăng sống sót, mà đoạn thu âm của chú ấy lại được thực hiện dưới sự uy hiếp của hắn, có nghĩa là chú ấy đã nhìn thấy hắn. Lẽ
nào hắn không sợ thân phận bị bại lộ?
- Không, hắn sẽ không để
cậu ấy sống sót. Cậu ấy có thể sống sót sau vụ nổ, nhưng sau đó thì chết chìm hoặc chết theo một cách thức nào đó, hoặc cũng có thể tự sát vì
cùng đường. Nhưng người ta sẽ tìm thấy chiếc bút ghi âm ấy trong hộp bảo hiểm hoặc ở một nơi nào đó. Đây có lẽ là kế hoạch lúc đầu của Ám Hoa.
Nhưng kế hoạch của hắn đã mắc một sai lầm: cậu ấy chết trong vụ nổ. Theo anh, đoạn băng trong hộp đen là vô cùng quan trọng. Và Ám Hoa biết
rằng, một khi tìm được hộp đen ấy, thì đoạn ghi âm kia không còn giá trị gì nữa. Thế nên hắn mới gửi thư điện tử cho tất cả mọi người trong Sở
cảnh sát để uy hiếp.
Vì không thể hoàn thành kế hoạch, nên hắn mới phơi bày kết quả ra trước mắt đối thủ, để trêu ngươi, chọc giận đối thủ.
Thanh Hoành bất giác nói:
- Hắn là một thiên tài, nhưng cũng là một tên điên.
- Hắn chưa điên, hắn vẫn luôn tỉnh táo tận hưởng những thảm kịch mà hắn gây ra.
Cô tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy anh ngồi trên sofa cạnh cửa thông ra ban
công. Cửa sổ mở một bên, rèm cửa màu trắng vờn bay sau lưng anh. Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, tay chống cằm, trầm tư suy nghĩ. Trông anh thật thanh lịch, điển trai.
Cô ngắm anh một hồi mới lên tiếng:
- Anh thức cả đêm à?
Anh quay lại, mỉm cười trong nắng mai:
- Anh ngủ được một giấc rất ngon.
Cô ngồi yên lặng, cảm thấy khoảnh khắc này mới êm đềm, bình yên làm sao.
Thực ra, cô không hề ham thích cuộc sống xa hoa đủ đầy, cô chỉ cần mỗi
sáng thức giấc nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh, như thế đã là một
viễn cảnh hạnh phúc viên mãn rồi.
Lúc sau, tiếng chuông cửa đã phá vỡ bầu không khí thanh tĩnh của họ.
Cửu Thiều đứng lên ra mở cửa, anh nói câu gì đó mà vì cô ở gian trong nên
nghe không rõ, cũng không chú tâm lắng nghe. Hồi ở trên tàu Đông Thái
Bình Dương, cô lang thang khắp nơi nghe ngóng người này người kia chuyện phiếm, lại dỏng tai nghe lén giám đốc Lăng và Hình Mẫn nói chuyện, khi
ấy cô có cảm giác mình sắp trở thành cái máy nghe lén chuyên nghiệp.
Cửu Thiều đóng cửa, bưng khay đồ ăn vào:
- Coi như đây là bữa sáng.
Nghe anh nói vậy cô mới nhớ, cầm đồng hồ lên xem, đã hơn mười một giờ. Cửu Thiều xếp đồ ăn ra bàn, rồi quay lại nói:
- Sáng sớm Tô Quỳ gọi điện báo, ba giờ chiều nay sẽ cử Ngô Y Thanh đến đón chúng ta.
- Phải phiền trợ lý Ngô tiếng tăm lẫy lừng của nhà cô ấy đến rước chúng ta ư? Nghe mà thấy run sợ trong lòng.
- Em biết chuyến đi này là một màn tiệc Hồng Môn là được rồi. - Cửu Thiều nhìn cô đầy ý tứ: - Không dậy nổi à? Cần anh giúp một tay không?
Thanh Hoành túm quần áo, đi vào nhà tắm. Lúc cô bước ra, anh thấy cô đã mặc
xong chiếc váy liền thân và trang điểm đâu vào đấy. Cô xé ni lông bọc
khay đồ ăn và chun mũi:
- Anh nhìn em xem có xinh đẹp hơn Tô Quỳ không?
Cô thề rằng chỉ cần anh nói một tiếng “không”, cô sẽ lấy đĩa đập anh.
Anh trả lời ngay lập tức:
- Người anh yêu đương nhiên là xinh đẹp nhất rồi, còn phải hỏi?
Ăn xong, anh mượn di động của Thanh Hoành, gọi cho Hình Mẫn, báo cáo về
cuộc hẹn với Tô Quỳ. Hình Mẫn đồng ý, nhân tiện trao đổi với anh thông
tin:
- Vẫn chưa tìm thấy hộp đen.
- Sẽ tìm được thôi, cần thêm chút thời gian nữa.
Anh tắt máy, trả di động cho cô:
- Em muốn nói gì thì nói đi.
Cô cắt miếng lạp xưởng kiểu Đức bày trên đĩa thành mười hai miếng, cắt xong mới ấp úng nói:
- Thực ra, em vẫn luôn canh cánh trong lòng điều này, nhưng lại thấy suy
nghĩ của mình thật điên rồ. Chúng ta từng thống nhất quan điểm rằng, Ám
Hoa nằm trong số những người may mắn sống sót. Nếu vậy… ngoài Thẩm Dật,
Tô Quỳ và những người khác, đội trưởng cũng nằm trong số đó…
Cửu
Thiều đến cơ sở chăm sóc khách hàng của công ty mạng di động gần khách
sạn làm thủ tục lấy lại thẻ sim khi trước của anh. Xong xuôi, anh bật
máy, hàng tràng dài tín hiệu thông báo ồ ạt vang lên, di động của anh
suýt nữa sập nguồn.
Đúng lúc Ngô Y Thanh cũng vừa đến, anh ta ngồi ở ghế phụ, bên cạnh còn có tài xế. Anh ta mở cửa kính xe:
- Anh chị làm xong thủ tục trả phòng chưa? Mời lên xe.
Cửu Thiều ngồi vào ghế sau, bắt đầu công cuộc xóa tin nhắn.
Thanh Hoành đành vào vai “ban đối ngoại”:
- Chị Tô đột nhiên mời chúng tôi đến nhà có lý do gì đặc biệt vậy?
- Đó không phải nhà cô ấy, mà là một biệt thự ven biển cô ấy mua để tiếp
khách.- Ngô Y Thanh nhìn Thanh Hoành qua gương chiếu hậu,