XtGem Forum catalog
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 9.5.00/10/647 lượt.

một người chú mẫu mực, tươi cười thân thiện:

- Tiện đường thôi mà, không còn việc gì nữa, tôi về đây.

Tô Tường vội ngăn ông lại:

- Trời tối như thế, xe chú lại hỏng, nếu đi bộ phải mất một tiếng mới đến điểm dừng xe buýt, mà giờ này chuyến xe cuối cùng cũng chạy mất rồi.

Chú nghỉ tạm ở đây đêm nay đi.

Tô Tường vừa dứt lời, Tô Quỳ đã xuất hiện ở cửa, vừa trông thấy họ, gương mặt cô lộ vẻ khó hiểu:

- Cảnh sát Hình, trùng hợp quá! Chi bằng anh cứ nghỉ tạm ở đây đêm nay,

chúng tôi vẫn còn nhiều phòng trống, nhân tiện trò chuyện giao lưu với

đồng nghiệp của anh.

- Đồng nghiệp?

Tô Tường thắc mắc.

Tô Quỳ âu yếm quàng vai em gái:

- Vào trong rồi nói tiếp.

Bốn người đứng ngoài cửa mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai nói với ai lời nào.

Thẩm Dật là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó, anh ta mỉm cười, nói:

- Lúc ở trên du thuyền, tôi đã thấy ông Hình Mẫn rất ra dáng một cảnh

sát, không ngờ anh Tiêu đây cũng là đồng nghiệp của ông. Thứ lỗi cho tôi thiển cận, bấy lâu nay không nhận ra, tôi cứ nghĩ anh chỉ là nhân viên

phục vụ.

Anh ta cố tình nhấn mạnh hai tiếng “phục vụ”. Nhưng Cửu

Thiều không trúng kế khiêu khích, trái lại, anh khẽ nhếch môi cười, rồi

anh hơi cúi xuống, thân mật cọ mũi vào mái tóc của Thanh Hoành.

- Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao, vào nhà đi kẻo ốm.

Thanh Hoành nổi cả da gà, nhưng anh đã kéo cô đi.

- Anh và đội trưởng định tranh giải Oscar năm sau đấy à?

- Em cho rằng anh đang diễn kịch?

Cô gật đầu:

- Rất giống.

- Là tình cảm ào ạt dâng trào đó.

Tô Quỳ giới thiệu mọi người làm quen với nhau.

Vào lúc đó, người giúp việc theo giờ bưng đồ điểm tâm lên mời khách. Họ bắt đầu phân tán mỗi người một nơi, người ngồi trong phòng khách, người

ngồi trong phòng chơi bài. Hai phòng vốn là hai không gian hoàn toàn

khác nhau, nhưng khi thuê thiết kế và sửa sang lại căn nhà, Tô Quỳ đã

cho người đập bỏ bức tường ngăn giữa hai phòng.

Gần mười một rưỡi đêm thì Lục Mẫn Chi bắt đầu thấy buồn ngủ, và là người đầu tiên đứng lên định về phòng.

Tô Quỳ đột nhiên nói:

- Tôi vốn định tổ chức một bữa tiệc thiết đãi quý vị ở đây, nhưng sau đó

lại nghĩ, một bữa tiệc thì nhàm chán quá. Hôm nay cơ duyên đã đưa hai vị cảnh sát đến với chúng ta, chi bằng chúng ta bày trò đổi gió nhé. Tôi

đang nắm giữ một số bí mật riêng tư của các vị, vị nào đoán ra bí mật

của người khác trước tiên, tôi sẽ thưởng bằng cách giữ kín bí mật cho

người đó.

Thanh Hoành thấy Lục Mẫn Chi bị vấp trên cầu thang, có

vẻ mắt cá chân vừa bị một cú đau điếng. Trong khi La Lệnh và Lâu Triệt

vẫn tươi cười ngồi đó, không hề tỏ ra khó chịu, bất mãn.

- Tất

nhiên, để cho công bằng và để cho những người đến sau không cảm thấy bớt phần kịch tính và thú vị, thật may mắn là trước đó tôi đã tiến hành một vài cuộc điều tra nho nhỏ và nắm được một số bí mật của tất cả các vị ở đây.

Tô Quỳ đặt ngón tay sơn màu đỏ lên bờ môi, trông cô mê hoặc và tàn nhẫn giống hệt vị thần mặt người mình sư tử trong thần thoại Hy

Lạp lúc đưa ra câu đố thần bí.

- Xin các vị đừng lo, chỉ là trò chơi thôi, cứ tuân thủ đúng quy tắc là được.

Cô ta kết thúc lời tuyên bố vào đúng mười một giờ ba mươi phút, chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ trong phòng khách đổ một hồi chuông, như thông

báo mở màn trò chơi này vậy.

Thanh Hoành cảm thấy mình hoàn toàn

vô tư, trong sáng, ngoài vụ nổ năm xưa, cô không có bất cứ bí mật nào

cần giấu giếm. Và trong vụ nổ đó, cô là người bị hại, vì thế cũng không

tồn tại bí mật đáng ngại nào. Nhưng liệu những người có mặt ở đây hôm

nay có như cô, không có điều gì phải thẹn với lòng hay không?

Chợt Hình Mẫn hỏi:

- Ý cô Tô là, cô biết cả bí mật của tôi?

- Tất nhiên. - Tô Quỳ mỉm cười lả lơi. - Không chỉ có anh Hình, mà còn cả anh, anh, và anh nữa, tôi đều có thông tin liên quan. Trong số các vị,

thậm chí còn có cả tội phạm giết người. Thế nào, các vị thấy trò chơi

của chúng ta bắt đầu trở nên thú vị rồi đúng không?

Thanh Hoành đứng ngoài cửa phòng, bên cạnh cô là phòng của Lục Mẫn Chi, cô ấy vừa vào phòng liền chốt hai lần cửa.

Cô không thể không thừa nhận trò chơi của Tô Quỳ có sức hấp dẫn rất mạnh,

rõ ràng cô không hề muốn tham gia trò chơi này, nhưng lại có cảm giác

mình đang trong trò chơi đó. Cô tự thấy không thẹn với lòng và nghi ngờ

những người còn lại, phải chăng họ cũng đang nghi ngờ cô?

Cô đóng cửa, ngẫm nghĩ một lát, bắt chước Lục Mẫn Chi, chốt cả hai cửa.

Cô để tay dưới gối, nằm yên suy nghĩ, Tô Quỳ biết cả bí mật của Hình Mẫn

ư? Nhưng rốt cuộc đó là bí mật gì? Tô Quỳ vốn chỉ định mời cô, Cửu

Thiều, La Lệnh, Lâu Triệt và Lục Mẫn Chi, vậy nếu giữa chừng không có

mấy người kia tham dự, liệu cô ta có bày ra trò chơi này không? Còn nữa, bí mật của Cửu Thiều mà cô ta nắm giữ là gì?

Ngay từ đầu cô đã

kiên quyết loại bỏ khả năng Cửu Thiều là Ám Hoa, phải chăng vì thâm tâm

cô không chắc chắn nên phải ép mình tin như vậy? Trực giác mách bảo cô

Cửu Thiều không phải Ám Hoa, nhưng nếu phân tích một cách lý trí thì

không phải không có khả năng này. Cửu Thiều từng