XtGem Forum catalog
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 9.5.00/10/644 lượt.

dùng nickname Arthur để trao đổi với cô, anh có thói quen sử dụng địa chỉ IP trung gian, thật

trùng hợp Ám Hoa cũng có thói quen này. Vào đúng ngày anh được đưa đi

cấp cứu ở bệnh viện gần cảng biển, cô đã nhận được thư nặc danh của Ám

Hoa. Sự việc này phải chăng không hoàn toàn trùng hợp ngẫu nhiên?

Thanh Hoành trở mình, kéo gối úp lên mặt, cô luôn luôn nhắc nhở và cảnh báo

bản thân không được có những suy nghĩ tương tự. Nếu đã quyết định tin

tưởng Cửu Thiều, cô không nên đặt giả thuyết như vậy.

Bức màn đã bắt đầu được vén lên.

Thanh Hoành dậy sớm, mon men xuống tầng một thì gặp La Lệnh vừa chạy bộ về. Anh ta vắt mảnh khăn trên cổ, tươi cười chào cô:

- Chào cô.

- Chào anh!

Bước lên cầu thang được mấy bước, bỗng La Lệnh quay lại:

- Nếu cô không vội thì nên đợi thêm mười phút nữa.

Thanh Hoành ngạc nhiên:

- Tại sao?

La Lệnh chỉ nhún vai, rồi chạy nhanh lên lầu.

Thanh Hoành do dự một lát, quyết định đi ra cửa, cô bắt gặp một cặp trai gái

đang đứng trò chuyện dưới giàn nho cuối dãy hành lang, đó là Cửu Thiều

và Tô Quỳ. Ma xui quỷ khiến thế nào, Thanh Hoành liền nhón chân đến gần

để nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ. Cô cảm thấy từ sau sự kiện tàu Đông

Thái Bình Dương, cô đã sắp trở thành cái máy nghe trộm chuyên nghiệp.

- … Cô nên dừng lại thì hơn.

- Vì sao? Hay là anh sợ rồi? - Tô Quỳ cười cợt. - Tôi sẽ không dừng lại. Tôi đang rất vui và còn muốn vui nữa.

- Bởi vì có… nên sẽ càng nguy hiểm. Tôi mong cô suy nghĩ thấu đáo.

Giọng Cửu Thiều vừa nhỏ vừa trầm, cô dỏng tai cũng không nghe rõ mấy từ còn

thiếu. Nói xong câu đó, Cửu Thiều liền quay người đi về đầu này của dãy

hành lang. Anh không tỏ ra bất ngờ khi thấy cô, anh đưa tay lên, dịu

dàng vuốt tóc cô:

- Rốt cuộc cũng chịu dậy.

- Mới có chín giờ, không muộn lắm.

Vừa dứt lời cô thấy Hình Mẫn từ xa chạy lại, mồ hôi ướt đẫm áo phông màu

xám nhạt, chiếc áo bỗng chốc biến thành màu tro xám. Ông nhìn họ bằng

ánh mắt “kiểm duyệt”, rồi vẫy tay gọi:

- Luyện tập thể lực cũng

rất quan trọng, Tiểu Hoành, lười luyện tập như cô nếu chẳng may ra đường gặp kẻ cắp, đừng hòng đuổi bắt được chúng.

Thanh Hoành đáp:

- ... Tôi sẽ báo cảnh sát.

Hình Mẫn lắc đầu, đi lướt qua cô.

Khi chỉ còn hai người, Thanh Hoành bước lên một bước, hỏi:

- Anh đang nói chuyện với Tô Quỳ? Thật quý hóa, cô ấy không lấy thứ gì nện vào đầu anh à?

- Đây là lần cảnh báo thứ hai của anh, nhưng có vẻ cô ta chẳng hề bận tâm.

- Ý anh là…

Anh dửng dưng:

- Anh nghĩ Ám Hoa đang ở gần đây, cô ta làm vậy rất nguy hiểm.

Ám Hoa là loài dơi hút máu người ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ có dịp là lao ra hút lấy thứ mà nó thèm khát nhất.

Thanh Hoành định nói thì nghe “xoẹt” một tiếng, rèm cửa sổ trên tầng hai được kéo sang bên, cô ngẩng lên, thấy Thẩm Dật nhô cả người ra ngoài, tì tay vào thành cửa sổ, cúi xuống nhìn cô, mỉm cười:

- Chào bé cưng!

Cửu Thiều “hừ” lạnh, quay đi chỗ khác.

Thanh Hoành bỗng rơi vào trạng thái rất đỗi khó xử, nếu bây giờ chạy đuổi

theo Cửu Thiều sẽ khiến Thẩm Dật mất mặt. Cô ngẩng đầu lên, cười đáp

lại:

- Không còn sớm nữa đâu.

- Vậy sao? Không còn sớm nữa ư? - Anh ta chăm chú ngắm cô một lúc, đột nhiên nói: - Đúng rồi, chính

thế, cô ở yên đó, chờ tôi xuống.

Rèm cửa lại “xoẹt” một tiếng, về vị trí cũ.

Cửu Thiều dừng bước, quay lại, cau mày:

- Còn đứng đó làm gì?

Thanh Hoành vội vàng theo anh vào nhà. Cửu Thiều chọn một cuốn tạp chí trên

giá để sách báo, ngồi trên sofa đọc. Thanh Hoành liếc nhìn thì thấy đó

chỉ là một cuốn tạp chí lá cải, cô không ngờ anh đủ kiên nhẫn đọc loại

tạp chí này.

Anh lật đến một trang nào đó rồi lật trở lại, cứ đọc đi đọc lại mười mấy lần. Cô đã đọc cuốn tạp chí này từ lâu, thực ra chỉ toàn những thông tin như chuyện phim giả tình thật của diễn viên nổi

tiếng, hay như người ta chộp được hình ảnh một người đàn ông đầu hói,

bụng bự tướng trước cửa phòng minh tinh màn bạc nào đó.

Thanh

Hoành thấy vô vị, liền đi đến bức tường treo ảnh chụp của hai chị em Tô

Quỳ ngắm nghía. Đó là những bức ảnh chụp chung của chị em họ ở mọi kích

cỡ, và đều là ảnh chụp ghép với các công trình kiến trúc khác nhau, họ

cười rất tươi. Giấy dán tường màu xanh dương mang phong cách trẻ trung,

điểm xuyết bởi những hoa văn độc đáo, xinh đẹp. Thanh Hoành đoán loại

giấy dán tường này do Tô Tường chọn. Ngôi biệt thự mang phong cách Châu

Âu điển hình, đơn giản mà sang trọng, với gam màu chủ đạo là trắng sữa

và nâu sẫm. Vì thế, bức tường màu xanh dương hoàn toàn không ăn khớp với phong cách của ngôi nhà. Nhưng Tô Quỳ vốn rất yêu chiều em gái, hẳn là

cô ta không thấy phiền lòng gì khi cô em phá hỏng toàn bộ thiết kế.

Khoảng mười phút sau, Thẩm Dật mang theo giá vẽ xuống tầng một và thấy cô đang ngồi trong phòng thì tỏ ra hết sức bất bình:

- Tôi bảo cô đứng nguyên tại chỗ kia mà!

Thanh Hoành giảo biện:

- Tôi nghĩ anh chỉ đùa thôi, nhỡ đâu anh bắt tôi đứng phơi nắng suốt mấy tiếng đồng hồ thì sao.

- Trông tôi trông giống một kẻ bỉ ổi đến thế à?

Thẩm Dật bước lại, tóm lấy tay cô:

- Đi thôi, quay về chỗ ban nãy cô đứng.

Thẩm Dật k