Duck hunt
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326425

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

nói tiếp: - Cô ấy có kế hoạch riêng của mình. Thực ra cô ấy không chỉ mời hai anh chị, còn có ba người bạn khác của cô ấy.

Thanh Hoành lân la hỏi thêm

dăm ba câu nữa, và nắm được một số thông tin về Ngô Y Thanh. Không ngờ

anh ta tốt nghiệp là một kỹ sư lại đi làm về truyền thông báo giấy, hoàn toàn không đúng chuyên môn. Mặc dù anh ta rất cần cù, nỗ lực trong công việc, nhưng khả năng nắm bắt và tài ăn nói thì thua xa “con nhà nòi”

như Thanh Hoành.

Cô đã thu thập được hết những thông tin mà anh

ta cố tình vòng vo che giấu, thực ra, Tô Quỳ chỉ định mời ba người bạn

của cô ta. Hai trong số họ là bạn làm ăn. Vì lo lắng cuộc đàm phán không suôn sẻ, giữa chừng xảy ra điều gì bất trắc, làm hỏng bầu không khí vui vẻ, nên mới kéo Cửu Thiều vào. Dù sao anh cũng là cảnh sát, những người kia ít nhiều sẽ phải nể mặt anh.

Cô ta thật ghê gớm, quyết không chịu thua thiệt.

Cửu Thiều sớm đoán ra điều này, nên anh chỉ im lặng tập trung xóa tin nhắn. Mẹ anh chỉ gửi một tin duy nhất, ngoài ra không có bất cứ cuộc gọi nhỡ

nào của bà. Tin nhắn rất ngắn gọn: “Mẹ đã gặp cô gái ấy, con bé rất ngọt ngào, đúng kiểu mẹ thích. Con không được bắt nạt con bé đâu đấy, nếu

trái lời, chờ con về nhà mẹ sẽ xử lý con.”

Khóe môi Cửu Thiều khẽ rung lên, anh xóa luôn tin nhắn này. Anh thoáng ngơ ngẩn khi đọc tin

nhắn tiếp theo, sau đó anh xoay màn hình về phía Thanh Hoành, mỉm cười,

nói:

- Đề nghị em giải thích hàm ý sâu xa của tin nhắn này.

Vừa liếc thấy tin nhắn của mình, Thanh Hoành tái mặt. Lúc đó vì nghĩ rằng

anh không còn hy vọng sống, cô mới gửi tin nhắn đầy ai oán cho anh: “Em

thua rồi, bao giờ anh quay về?”, những ngày qua bận rộn bỏ trốn, bận rộn điều tra, cô gần như đã quên hẳn chuyện này.

Cửu Thiều rút di động về, bảo:

- Anh sẽ giữ lại tin nhắn này.

- Anh giữ lại làm gì?

- Để lúc nào thấy tẻ nhạt thì lôi ra đọc.

Thanh Hoành quay mặt sang phía cửa xe:

- Anh thật tẻ nhạt!

Một tiếng sau họ mới đến biệt thự ven biển của Tô Quỳ. Ngô Y Thanh mở cốp,

xách túi hành lý, dặn dò tài xế vài câu, sau đó tài xế lái xe đi.

Có một chiếc xe thể thao màu đỏ sẫm, rất bắt mắt đỗ trong gara, rất hợp với phong cách của Tô Quỳ.

Ngô Y Thanh đi trước dẫn đường:

- Anh chị đi cẩn thận, sau khúc cua này vẫn còn một đoạn cầu thang nữa, rất dễ ngã.

Đến trước một cánh cửa, anh ta đang định rút chìa khóa thì thấy cửa đã hé sẵn. Tô Quỳ đứng đó tự bao giờ, cười tươi như hoa:

- Các vị vất vả quá!

Cô ta đưa họ lên phòng nghỉ dành cho khách ở tầng hai, và hỏi:

- Vẫn còn sớm, hay là tôi dẫn hai người đi dạo một vòng quanh đây?

Cửu Thiều nhìn cô ta:

- Tôi có lời cảnh báo này, không biết cô Tô có muốn nghe không?

- Anh cứ nói.

- Cô nên gọi điện hủy cuộc hẹn hôm nay, vẫn còn kịp đấy.

Tô Quỳ ngạc nhiên hết sức:

- Vì sao?

- Nghe lén chuyện đời tư của người khác, chẳng khác gì loài ma cà rồng

rình rập để hút máu người. Từ cổ chí kim, kết cục của loại người này

thường không có hậu.

Tô Quỳ như bất thình lình bị một cái tát

trời giáng, lông mày dựng đứng, như sắp nổi trận lôi đình. Nhưng cô ta

kìm chế rất giỏi, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng cười:

- Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng thực tế sẽ chứng minh, việc làm này của anh hoàn toàn không cần thiết.

Thanh Hoành nhìn theo bóng Tô Quỳ xa dần, buột miệng nói:

- Nếu anh đứng thứ hai trong bảng xếp hạng “Những người dễ làm phật lòng người khác nhất” thì không ai dám đứng thứ nhất.

Hồi mới quen, cô đã thấy anh là người không biết nể nang ai khi nói chuyện. Và hôm nay được mở rộng tầm mắt hơn nữa.

Cửu Thiều dửng dưng đáp lại:

- Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, tiếc là không phải ai cũng muốn nghe sự thật.

Thanh Hoành nhún vai:

- Thôi được, cứ cho những gì anh nói đều là sự thật, vậy rốt cuộc anh

muốn ám chỉ điều gì? Rằng nếu cô ta tiếp tục công việc đang làm thì sẽ

bị ám sát, hay cô ta sẽ bị mưu sát trong buổi tiệc thiết đãi bạn bè tối

nay? Anh không cảm thấy suy nghĩ của anh nói ra sẽ khiến người ta sởn da gà sao? Nếu đổi lại là em, em cũng không tin.

Chiều muộn hôm ấy, ba người bạn của Tô Quỳ mới đến, họ đều là những nhân vật có máu mặt ở

thành phố Nam. Hai trong số họ rất nổi tiếng trong ngành truyền thông,

cũng là bạn làm ăn của Tô Quỳ, người còn lại là một phụ nữ, làm cán bộ

nghiên cứu phát triển dược phẩm.

Ăn tối xong, họ vào bàn chơi bài chéo cánh. Thanh Hoành gặp vận son, vừa nhặt được quân bài đầu tiên đã

cố diễn vẻ mặt lạnh lùng, vì sợ lộ. Cửu Thiều ngồi bên, thấy vẻ mặt khác lạ của cô thì ghé lại nhìn, rồi “hừ” một tiếng rất khẽ.

Thanh Hoành quay sang hỏi:

- Thế nào, không tồi đấy chứ?

Cửu Thiều điềm tĩnh hơn cô rất nhiều, anh miễn cưỡng đáp:

- Cũng tàm tạm.

Chơi cặp với Thanh

Hoành là người hoạt động trong ngành truyền thông, tên La Lệnh. Quan sát cách nhặt bài, xáo bài thì biết ngay anh ta là một cao thủ. Nghe họ nói chuyện với nhau, anh ta cười, bảo:

- Bài không đẹp cũng không sao, đôi lúc phải dựa vào trình độ chứ không phải vận may… Và tất nhiên, vẫn còn tôi chống đỡ.

Tô Quỳ cầm bài trên tay nhưng có vẻ thiếu tập trung, cô ta đang bận cười