XtGem Forum catalog
Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321604

Bình chọn: 7.5.00/10/160 lượt.

ên gầy thật sự khôngđành lòng nhìn nữ nhân vật chính mới vừa rồi còn trong vở kịch tình yêu đã bị uy hiếp, mớixem có một lần mà lòng cậu ta đến bây giờ còn rất cảm động!―Mày câm miệng cho tao!―Không được! Trừ phi anh buông cô ấy ra, bằng không…… Tên gầy đột nhiên xoay ngườivề phía mấy người cảnh sát bên ngoài kêu to, ―Mấy người mau vào đi! Súng của chúng tôichỉ là đồ giả, là súng đồ chơi thôi!.―Đồ con lợn! Nói ra làm gì? Tên béo liều mạng dùng súng đồ chơi đập đầu cậu ta.Rất nhanh, cảnh sát thành công tiến vào, chế ngự hai tên cướp ngu ngốc về sở cảnh sát lãnhán.Dùng hai khẩu súng đồ chơi đi cướp cửa hàng bách hóa, tuyệt tuyệt đối đối sẽ trở thành tiêuđiểm lớn của báo chí chiều nay, tiêu đề sẽ là: hai kẻ trộm ngu ngốc!—————————————Đem ảnh bày ra trên sàn nhà, cuộn tròn đầu gối, cô một mặt xem từng tấm ảnh, mặt khácnghiền ngẫm xem người chụp ảnh khi chụp cô có tâm trạng như thế nào?Lúc này, cô nghe thấy tiếng mở khóa, trong lòng giật một cái.Quả nhiên, người đàn ông trong lòng đang nhớ mong lập tức nóng lòng xuất hiện ở trước mặtcô.―Thiên Hồng, em không sao chứ?―Chồng ơi, anh có yêu em không?Cao Dương sửng sốt, đầu óc thông minh hiếm có trong lúc nhất thời lại không thể hiểu nổihiện tại là có vấn đề gì?Anh đầu tiên là liếc nhìn người con gái vừa mới ào vào trong lòng một cái, tiếp theo nhìn đếnmấy tấm ảnh chụp quen thuộc ở trên sàn nhà, lập tức, trong con ngươi đen xuất hiện vẻ mặthiểu rõ.Anh nhẹ nhàng đẩy cô vợ bé nhỏ ra, nâng cằm cô lên, xem kỹ cô từ đầu tới cuối một lần.―Lúc trên máy bay anh nghe tin cửa hàng bách hóa bị cướp, em cũng xuất hiện trên tin tức,chuyện lớn như vậy vì sao còn không sớm nói cho anh biết?―Em không sao mà! Huống hồ anh khi đó đang ở Hongkong, cho dù lập tức báo cho anh cũngkhông có tác dụng mà! Đối với chuyện bị cướp ngày đó, Uông Thiên Hồng từ đầu vẫn giấukhông nói cho Cao Dương biết.

―Ai nói không có tác dụng, anh biết có thể lập tức trở về liền!Uông Thiên Hồng bình tĩnh nhìn anh — từ khi bắt đầu biết Cao Dương, anh ấy vẫn đều nhưvậy, luôn đem cô và Lam Lam đặt ở vị trí đầu tiên, mà đó cũng là lý do cô chú ý đến anh, đặcbiệt thích ở bên cạnh anh; mỗi khi cô học được kỹ thuật nào mới, thì Cao Dương sẽ tuyệt đốilà người thứ nhất được thưởng thức.Cô chỉ vào một tấm ảnh, hỏi ra thắc mắc trong lòng: Vì sao anh lại rửa nhiều ảnh chụp emnhư vậy?.―Em đã quên cuối tuần này là ngày gì rồi à?―Là sinh nhật của anh ạ! ―Cốp một tiếng, Uông Thiên Hồng lập tức ôm đầu, ―Sao anh lạicốc đầu em?.―Là sinh nhật em.―Dạ? Sinh nhật em…… Uông Thiên Hồng nhanh chóng nhíu mày, sinh nhật của cô là…..ngày mười bảy, hình như là vào cuối tuần, sớm hơn sinh nhật Cao Dương hai ngày!Anh không nhịn được mà thở dài: ―Em vĩnh viễn vẫn thế, luôn nhớ rõ sinh nhật mọi người,bất kể lễ tết lớn nhỏ, em cũng đều nhiệt tâm chúc mừng, ngược lại sinh nhật của mình thì lạikhông để ý tới. Cô ấy là một cô gái nhân hậu, đối với người khác thì quan tâm, còn với mìnhthì thờ ơ.―Cho nên mấy tấm ảnh này là quà anh muốn tặng cho em sao? Đây đích thật là món quà lớnnhất mà cô có được, bởi vì tất cả đều là tâm ý của Cao Dương.―Ừ, nhưng mà nó chưa có hoàn thiện, vốn anh định sắp xếp nó lại thành một album rồi mớitặng cho em.Uông Thiên Hồng cảm động nhìn anh, đột nhiên ngượng ngùng mở miệng, ―Chồng à, thật raanh rất thích em đúng không?.Khuôn mặt mê người kia khẽ gật.Uông Thiên Hồng ôm ngực hỏi lại: ―Anh cũng rất yêu em đúng không?.Khuôn mặt anh tuấn kia lại gật một cái, đồng thời cất lời hỏi: ―Em không tin anh sao?.―Em tin. Cô không chút do dự nói: ―Chỉ là em không biết anh rốt cuộc là từ khi nào thì bắtđầu thích em?.―Nói thực ra, anh cũng không nhớ.Đáp án kiểu gì vậy!Cô nhăn khuôn mặt nhỏ truy hỏi: ―Sao lại không nhớ?.―Lúc mới bắt đầu, anh quả thật là chỉ thương em như em gái thôi, nhưng thời gian qua đi, tìnhcảm yêu thương đó không biết từ lúc nào lại biến thành tình yêu nam nữ. Đợi cho đến khi côhiểu rõ con tim của anh, anh liền bắt tay vào sắp xếp toàn bộ kế hoạch, cũng chỉ vì có thểđược đến với cô!

Cô đỏ mặt gật gật đầu, chuyện này cô cũng giống như anh. ―Vậy đúng là anh đã xác địnhngười khi đó anh thích là em chứ không phải Lam Lam? Lam Lam với em có gương mặt rấtgiống nhau, con bé cũng thông minh hơn em, chiếu theo đạo lý mà nói, anh với Cao nhị cahẳn là đều thích con bé mới phải……Lại là ―Cốp một tiếng, ngắt lời cô.―Sao anh lại cốc đầu em nữa vậy? Lúc này Cao đại ca một chút cũng không dịu dàng, lạicòn cốc đầu cô hai cái!―Em cho là mình không có ưu điểm gì có thể làm cho anh thích em đúng không?Cô đúng là nghĩ như vậy!Cao Dương từ trên mặt Uông Thiên Hồng đọc được sự khó hiểu, anh tiến lên phía trước nhặtảnh chụp lên, đưa cho cô nói: ―Em sai rồi! Em so với người khác còn chu đáo và kiên nhẫnhơn nhiều, cái gì cũng không nhớ, người khác bốn ngày có thể học xong khóa học may, emlại phải hai năm, trong thời gian đó vất vả biết bao nhiêu, thất bại hết lần này đến lần khác,luôn không nhớ được các bước sử dụng máy may, toàn làm cho đầu chỉ mắc vào một chỗkhông sao ra được hoa văn gì, nhưng mà em chưa bao giờ bỏ cuộc, cho nên bây giờ e